Mở chiếc hộp báu chứa đầy hồi ức của chúng ta ra -- kỳ thực bên trong đều là những vật thông thường,
Tôi tự nói với mình, đừng để ý.Nhưng người từng bước từng bước rời xa tôi, là cậu,
Bảo tôi làm sao không để ý được.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Chương bị Mousse liếm tỉnh. Cậu dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, có chút khó khăn chống người dậy, bởi vì cả đêm co lại ngủ nên xương cốt toàn thân đều đau nhức, nhưng ngạc nhiên là cậu lại có thể ngủ say trên ghế salon suốt đêm, nhìn đồng đồng hồ treo trên tường thấy đã 7 giờ rưỡi, ánh mặt trời theo khe hở giữa rèm cửa chiếu vào trong nhà.
"Chào Mousse, ngày hôm nay tâm trạng không tệ nha~" Mousse thè lưỡi cọ cọ vào chân Lưu Chương rồi nằm xuống, cử chỉ thân thiết đã lâu không gặp làm Lưu Chương nghĩ, không bằng ôm nó ngủ bù một chút, bỏ qua chuyện vóc người của nó thì cũng có thể được mà...
"Nếu như hôm nay là cuối tuần thì tốt biết mấy." Xoa đầu Mousse, Lưu Chương lôi đôi dép bị nó đè dưới người ra phủi phủi, sau đó xỏ chân vào.
Lúc này, phòng bếp truyền đến một tiếng "ding", cậu híp mắt ngẩng đầu, ngửi được một mùi thơm dường như đã từng quen thuộc.
Trứng chiên và bánh mì nướng, là bữa sáng cố định của hai người trước đây, thỉnh thoảng lại kẹp thêm hai miếng thịt xông khói. Nếu như Châu Kha Vũ không kiên trì khống chế cân nặng của cậu, hai chữ 'thỉnh thoảng' sẽ biến thành 'thường xuyên'.
"Thơm quá đi..." Lưu Chương đi tới, hai tay chống mép bàn, hít sâu một hơi, nước bọt đã sắp chảy xuống, mà Mousse theo sát sau lưng cậu, nghe được mùi thơm cũng nhảy tót lên ghế ngồi xổm đợi ăn.
Lúc Châu Kha Vũ cầm đĩa quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh một người một chó gào khóc đòi ăn. Lưu Chương hai mắt nửa nhắm nửa mở ngẩng đầu lên, mái tóc rối tung, bọng mắt cách mí 3cm có hơi sâu một chút.
Châu Kha Vũ nhịn cười, bỏ hai chiếc đĩa lên bàn.
"Xem ra Trương Gia Nguyên chọn giường không hợp ý của cậu, làm cậu chán ghét đến mức tình nguyện ngủ trên ghế salon." Nếu nhớ không lầm là hàng nhập khẩu, mềm như mây bông gòn trên trời.
"Hahaha, giường lớn quá ngủ một mình không ngon, ghế salon nhỏ hơn, có cảm giác an toàn." Lưu Chương vừa nuốt nước miếng vừa cố lấp liếm, hai tay chống hông xoay trái xoay phải vặn vẹo cơ thể cứng ngắc, "Đói quá..." Miếng bánh mì vàng óng ở trước mắt quả thật rất cám dỗ, tay đã đưa đến giữa không trung.
"Không đánh răng rửa mặt đã định ăn?" Lưu Chương sửng sốt, buông tay uất ức dẩu môi lên, không cam lòng đi đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhóc Mousse vô lương tâm đương nhiên là lúc có thức ăn ngon trước mắt thì không còn biết ai là ai nữa, ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích.
Châu Kha Vũ quay đầu lấy đôi đũa, đôi mà tối qua Lưu Chương dùng để ăn cơm là mới mua, nhãn hiệu vận chưa được lau sạch sẽ, cậu bỏ vào trong nước chà rửa để phần keo cao su còn dính lại bong ra hết.
![](https://img.wattpad.com/cover/332898909-288-k579774.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|KHA CHƯƠNG| - đơn giản
RomanceMột ngày nào đó, chúng ta sẽ già đi Tựa như cát sỏi được cuốn lên khi nước thủy triều rút về biển khơi Mềm mịn và lắng đọng Những vết tích khi từng trải qua yêu hận Tất cả đều sẽ được xóa nhòa Dần dần, tớ sẽ quên mất đó từng là cậu Dần dần, tớ sẽ th...