chapter 10 🌻

123 8 0
                                    

Tớ muốn nắm chặt một chút, lại chặt thêm chút nữa,
Áp khít lòng bàn tay cậu từng li từng tí. . . .

.

.

.

[Part 1] ----


Sáng sớm hôm sau, trên bầu trời nắng vàng rực rỡ, bà chủ nhà ôm chăn bông lên sân thượng phơi nắng, mới vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu nhóc cao ráo hôm qua đang căng tấm chăn mỏng lên sợi dây, cạnh đó là tên nhóc phòng 203 ngoan ngoãn đứng ở một bên ôm tấm chăn bông màu trắng.

"Sớm như vậy đã lên phơi chăn rồi à?" Bà đi tới, bỏ tấm chăn mỏng lên ghế, nhón chân phơi tấm chăn bông dày trước.

"Đúng vậy, đúng vậy-- Bà chủ, để cháu giúp cho~" Cậu nhóc cao ráo thấy dáng vẻ trầy trật của bà liền bước nhanh qua, cầm lấy chăn bông trong tay bà căng lên sợi dây, lại cúi xuống lấy tấm còn lại căng lên, bởi vì trọng lực, sợi dây thừng xù xì liền bị đè cong, búng lên búng xuống.

"Ai u, thật sự là cám ơn cậu, tối qua chơi vui không?" Bà chủ nhà híp mắt lại cười, cũng không biết có phải là vì ánh mặt trời quá chói quá gắt không, cả nhóc cao và nhóc lùn đều đỏ mặt.

"Rất vui," Nhóc lùn dùng khuỷu tay thụi vào ngực nhóc cao, "Khụ khụ-- pháo hoa rất đẹp!"

"Vui là được rồi," Bà vỗ vỗ lên chăn bông của mình, quay đầu lại hỏi, "Hai cậu chút nữa mới đi xuống à?"

"Vâng, đã lâu không phơi mình dưới nắng xuân." Nhóc lùn duỗi lưng một cái.

"Dì ra ngoài mua thức ăn, hai cậu giúp dì trông chừng một chút nhé, đàn bồ câu bên kia phá lắm, chỉ sợ chúng làm bẩn chăn của dì."

"Không sao đâu, chúng cháu sẽ trông giúp." Nhóc cao tươi cười câu vai nhóc lùn nói, "Hai cháu làm việc dì cứ yên tâm." Lại bị nhóc lùn liếc một cái sắc lẻm.

Vì vậy, bà chủ nhà vừa lẩm bẩm "Hai anh em này tình cảm tốt thật" vừa đi xuống lầu mua thức ăn.

Lưu Chương đợi bà ấy đi xa, chui ra khỏi cánh tay Châu Kha Vũ, quay đầu lại định đạp một cái, nhưng cậu ấy đã chạy xa.

"Châu Kha Vũ, cậu muốn chết à, trước mặt người khác mà cứ ôm ôm."

"Thì sao chứ, tớ còn muốn ôm cậu đến lúc cậu 81 tuổi."

"Không biết xấu hổ."

"Nếu biết xấu hổ tớ đã không đến đây."

"Còn không mau giúp tớ treo chăn lên, tay mỏi nhừ rồi." Lưu Chương ném chăn lên người Châu Kha Vũ.

"Nhưng mà... hình như không còn chỗ." Châu Kha Vũ nhăn mặt như trái khổ qua nhìn hai tấm chăn vừa phơi giúp bà chủ nhà và tấm chăn mà mình đã treo trước đó, suy nghĩ một chút, lấy chăn mỏng xuống, cầm lấy chăn bông trên tay Lưu Chương treo lên.

"Còn chăn mỏng thì sao?"

"Cũng treo lên luôn."

"Treo ở đâu?"

Châu Kha Vũ giang ngang hai tay Lưu Chương, cầm chăn đi tới, "Treo ở đây, giá phơi đồ 100% tự nhiên."

Lưu Chương lại trừng, còn Châu Kha Vũ thì bật cười. Sau đó, Châu Kha Vũ lấy chăn xuống khóac lên vai, dựa vào bức tường thấp của sân tượng, vươn tay về phía đối phương.

|KHA CHƯƠNG| - đơn giảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ