Mỗi lần tổn thương qua đi sẽ càng yêu sâu đậm, hoặc là tình yêu phai nhạt
Kim trên đồng hồ cũng sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở giây phút yêu nhau ban đầu.Lưu Chương nôn sạch tất cả những thứ trong dạ dày ra, đi tới phòng khách nhoẻn miệng cười với Lâm Mặc nói mình đã ăn no. Thấy Châu Kha Vũ tiếp tục xới cơm không ngẩng đầu lên, cậu tức giận ngồi xuống ghế salon mở TV lên xem tin tức, nhưng chỉ có thể nhìn môi của cô gái dẫn chương trình trong màn hình mở ra khép lại.
Một lát sau, Châu Kha Vũ đợi Lâm Mặc ăn cơm xong thì cùng cậu ta đứng bên bồn nước rửa bát, tiếng nước chảy bị phóng đại gấp trăm lần, bao trùm lên tất cả những tiếng động xung quanh.
Lưu Chương ngoẹo đầu nhìn bóng lưng hai người kia sóng đôi bên nhau, cảm thấy khung cảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Quen thuộc là vì, trước đây cậu và Châu Kha Vũ từng đứng ở nơi đó, cậu phụ trách xịt nước rửa vào trong bát, còn Châu Kha Vũ thì ôm tất cả phần việc tiếp theo.
Lần nào Châu Kha Vũ cũng kêu la bên tai cậu là "Không cần xịt nhiều như vậy, pha loãng là rửa được rồi!" khi tiếc cho phần nước rửa bị lãng phí, còn cậu lại quệt thẳng bọt biển lên mặt đối phương, dùng một trận tranh cãi ầm ĩ kết thúc cuộc đối thoại.
Xa lạ là vì, người vai kề vai với Châu Kha Vũ không phải mình.
Cậu không thể nói rõ cảm giác này, giống như trong người có một cuộn len chặn ngay khí quản, ngứa ngáy khó chịu, nôn không ra mà nuốt cũng không trôi.
Đợi dọn dẹp bàn ăn xong, Lâm Mặc liền bưng trái cây đi tới trước mặt cậu, cười hì hì đặt lên bàn nói: "Lưu Chương, ăn đi."
Lưu Chương xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, giận dỗi chọn miếng táo lớn nhất, cắn một cái, cứng ngắc.
"Ngọt quá." Cậu hoàn toàn không cảm thấy mình đang giả vờ giả vịt.
"Ăn nhiều trái cây đi, vừa rồi cậu chỉ ăn có chút cơm."
"Tớ giảm cân--"
"Vậy còn ăn táo làm gì." Châu Kha Vũ quay về phòng lấy chiếc kính gọng đen đeo lên sau đó vò đầu đi ra, nghe được câu này liền không nhịn được ý muốn châm chọc Lưu Chương một chút, lại bị cậu ấy trừng mắt nhìn.
Trên đời này, người kiêng ăn nhất mà Châu Kha Vũ biết chính là Lưu Chương. Táo cứng... trước giờ luôn không hợp khẩu vị của cậu ấy, cậu ấy chỉ thích dâu tây và đào vừa mềm vừa ngọt.
"Ăn táo sau khi ăn cơm tốt cho dạ dày."
"Ngụy biện."
"Là chuyên gia nói vậy!"
Lưu Chương ngẩng đầu ra oai mà cắn mạnh một cái, khí thế như muốn nói "Cậu không phản bác lại tớ được đâu".
Châu Kha Vũ không nói gì, cũng lười để ý đến cậu ấy, quay đầu nhìn Lâm Mặc: "Lâm Mặc, cậu xem bản thiết kế mà tớ vẽ cho phòng khám của cậu thử đi."
"Nhanh như vậy? Chẳng phải cậu có rất nhiều việc sao? Thật ra làm xong trước cuối năm là được rồi, không cần gấp như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
|KHA CHƯƠNG| - đơn giản
RomanceMột ngày nào đó, chúng ta sẽ già đi Tựa như cát sỏi được cuốn lên khi nước thủy triều rút về biển khơi Mềm mịn và lắng đọng Những vết tích khi từng trải qua yêu hận Tất cả đều sẽ được xóa nhòa Dần dần, tớ sẽ quên mất đó từng là cậu Dần dần, tớ sẽ th...