Giấy vụn đầy đất, hoa trắng một vùng, người làm trong đầu tớ bỗng dưng vang lên khúc ca điệu nhạc, chính là cậu.
.
.
.
[Part 1] ----
Đầu tháng 1 thời tiết rất lạnh, từng cơn gió lao xao thổi qua con phố vắng lặng, thỉnh thoảng lại có vài phiến lá khô không rõ màu sắc từ trên dây mây già cỗi rơi xuống bên dưới. Lưu Chương và Santa đứng dưới tòa cao ốc mặt ngoài sơn màu vàng kim nằm giữa lòng thành phố.
"Santa, em thật sự là kiếp trước thiếu nợ anh. Anh nói công việc gì gì đó của mình không dễ tìm, thì ra là đứng gác tuần tra sao?" Nếu không phải là bởi vì quá lạnh, rúc tay vào trong tay áo rồi không muốn lấy ra nữa, Lưu Chương nhất định gõ đầu anh ấy một cái.
"Anh không phải đứng gác, anh là trợ lý riêng của chủ tịch! Trợ! lý! riêng! của! chủ! tịch!" So với Lưu Chương, Santa cũng không khá hơn là bao, mũi đỏ bừng không nói, mặt cũng cóng đến tái nhợt.
Lưu Chương thấy Santa hít hít mũi thì cũng không nói gì thêm nữa, trong lòng biết rõ anh ấy là người rất có bản lĩnh, suy cho cùng hai người học nghiên cứu sinh chung, nhưng cũng chỉ có anh ấy là có thể dựa vào quyết tâm vươn lên và ý chí mạnh mẽ để vượt qua vô vàn áp lực trong các buổi phỏng vấn giành được chức vị như ngày hôm nay, còn mình thì chỉ có thể tìm một tòa soạn làm biên tập lời văn, chứng minh những gì trước kia nói cũng chỉ là mơ ước muốn thực hiện mà thôi.
"Bảo an không nhận ra nên không cho trợ - lý - riêng - của - chủ - tịch vào?" Lưu Chương tức giận giậm chân, "Anh đang giỡn mặt với ai vậy!"
"Anh đã gọi cho bộ phận nhân sự, bọn họ nói lát nữa sẽ có người xuống đón anh -- Anh vừa mới nhậm chức không bao lâu, thẻ công tác vẫn chưa làm." Santa ra sức chà xát hai tay, "Mấy hôm trước đi làm cũng là có người dẫn anh vào, ngày hôm nay người nọ vừa lúc xin nghỉ rồi..."
"Chủ tịch của anh đâu? Cũng không giúp trợ lý riêng của mình thu xếp một chút?"
"Chủ tịch bận lắm, trăm công nghìn việc."
"Đừng nói hiện giờ ngay cả sếp của mình anh cũng chưa từng gặp qua..."
"... Đúng vậy."
"Santa, em lười nói với anh quá..."
"Hình như cậu ấy đi công tác ở nước lu xu bu nào đó, anh đoán là khả năng đi tìm thú vui lớn hơn một chút."
"Những lời này anh dám lập lại lần nữa thì em dám thu âm lại."
"Lưu Chương, em đừng tưởng rằng ở trong trường học em là đoàn trưởng còn anh là đoàn phó thì có thể cưỡi ở trên đầu anh nha."
"Nếu không phải lần trước anh mang học bạ của em về công ty anh thì sao em lại thê thảm như vậy? Xế chiều còn phải về công ty báo cáo! Mất việc rồi anh chịu trách nhiệm ha?"
"Rất đơn giản, chờ anh 5 năm, lúc đó anh làm tổng giám đốc rồi sẽ tuyển em làm trợ lý riêng!"
"Quen anh lâu như vậy, quả thật là không ai nằm mơ giữa ban ngày giỏi hơn anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|KHA CHƯƠNG| - đơn giản
RomanceMột ngày nào đó, chúng ta sẽ già đi Tựa như cát sỏi được cuốn lên khi nước thủy triều rút về biển khơi Mềm mịn và lắng đọng Những vết tích khi từng trải qua yêu hận Tất cả đều sẽ được xóa nhòa Dần dần, tớ sẽ quên mất đó từng là cậu Dần dần, tớ sẽ th...