chap 8

27 6 5
                                    

Văn Toàn như sắp nổ tung. Gần đây lượng tin tức cô thu nhận được từ các nơi quá lớn, cô cảm giác mình sắp bội thực đến nơi rồi.

Đối với lời mời hôm đó của Ngọc Hải, Văn Toàn trả lời vô cùng khách sáo như thường lệ: “Tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn lời mời của cậu.”

Thủ khoa Quế nghe xong liền cười khẩy khinh thường rồi đi thẳng vào văn phòng. Khi ấy Văn Toàn thấy càng ức chế hơn.

Nhưng tâm tư con người ta thật kỳ lạ. Chuyện đã qua mấy ngày rồi mà văn Toàn vẫn thường xuyên hồi tưởng lại. Tuy hôm đó tiếng cười của Ngọc Hải rất đáng ghét, nhưng nói cho cùng, chuyện này vẫn khiến tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều.

Nhất là khi đem câu “Cô đến đi, tôi mời đấy” đặt cạnh cái câu “Con người cô, quá giả con mẹ nó tạo” trước kia, cô như cảm nhận được niềm vui chiến thắng đang tuôn trào ào ạt tự đáy lòng. Đây chính là lẽ sống của cuộc đời chứ đâu nữa.

Nhưng sau mấy ngày tươi tắn rạng rỡ, văn Toàn đã dần tỉnh táo lại, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Cô có muốn gia nhập... Hội của Ngọc Hải không?

Trong lúc cô đang suy ngẫm vấn đề này thì câu nói trước đây của đỗ nhã an chợt vang lên trong đầu: “Tuy hiện tại Hội đã ổn định với số thành viên mười mấy người, nhưng tổ nòng cốt chỉ có vài người thôi, Ngọc Hải và thái hoàng phong là hai hội viên chủ chốt...”

Tổ nòng cốt ư...

văn Toàn gác cằm lên bàn tự học ở thư viện, lắc qua lắc lại, ra quyết định.

Hôm có tiết của giáo sư Lâm, Ngọc Hải vẫn ngồi bên cạnh văn Toàn như những buổi trước. Từ lúc vào phòng cậu đã bắt đầu hí hoáy làm việc với laptop của mình, khi nào cần làm bài tập mới chịu ngẩng đầu lên vài phút.

Cậu không nhắc lại việc mời văn Toàn đến Hội nữa. văn Toàn cũng hiểu, thủ khoa Quế đã đích thân mời một lần coi như đã hạ mình lắm rồi, chờ cậu ta đến mời ba phen bốn bận thì chẳng khác nào ngồi đợi cây vạn tuế ra hoa.

“Việc kia...” Nhân lúc giáo sư Lâm giảng phần kiến thức cơ bản, văn Toàn nhỏ giọng cất lời.

Ngọc Hải vẫn nhìn vào màn hình laptop, tay gõ không ngừng, “ừ” một tiếng.

văn Toàn: “Việc trước đó...”

Ngọc Hải liếc mắt sang. văn Toàn phát hiện rằng mỗi lần tập trung suy nghĩ, vẻ mặt ngọc hải trông rất ngầu.

“Nói đi.” Cậu giục.

văn Toàn cũng không ấp a ấp úng nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghĩ xong rồi, tôi sẽ tham gia vào Hội của cậu. Dự án của bọn cậu khá khó, tôi cũng muốn rèn luyện khả năng thực tiễn của bản thân một chút.”

Thực ra Ngọc Hải mới nghe xong nửa câu đầu đã quay lại với công việc dang dở, đợi văn Toàn nói hết rồi mới “ừ” một tiếng cho có lệ, tỏ vẻ mình đã biết.

Đối với vị sếp tương lai này, văn toàn quyết định lấy chữ nhẫn làm đầu, cô hỏi: “Thời gian hoạt động của Hội từ...”

“Không có thời gian hoạt động cụ thể, rảnh thì đến.” Ngọc Hải gõ bàn phím, thản nhiên đáp, “Lúc nào tôi cũng ở đấy.”

[0309] em muốn tu thành chín quả với  mối tình đầu của em 🥰 ( cv)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ