chap 10

27 6 3
                                    


Kể được chuyện cười khiến ông chủ quế cao hứng nên hôm nay văn Toàn đã vô cùng may mắn được trông thấy dự án chính thức. Nhận tờ danh sách thật dài, văn Toàn liền cắm cúi xem.

Ngọc Hải đứng tựa vào cạnh bàn: “Làm việc ở chỗ tôi có thể được cộng thêm điểm học phần ngoại khóa ở hai mức. Dự án bình thường là 0,2, dự án đặc biệt là 0,4.”

văn Toàn ngẩng đầu: “Đặc biệt là thế nào?”

“Loại kiếm ra tiền ấy.”

“…”

Ông chủ quế đứng quá gần, cô phải ngửa đầu mới thấy rõ mặt cậu. Thức đêm như cú mà sao da dẻ vẫn mịn màng vậy nhỉ?

Ngọc Hải vẫn nhăn mày hút thuốc, có vẻ đã mệt đến độ không mở nổi mắt nữa rồi.

văn Toàn hỏi tiếp: “Vậy số tiền mà Hội kiếm được sẽ chia cho cả nhóm đúng không?”

“Cô nằm mơ đi nhé!” Vì say rượu nên giọng cậu khàn khàn, cậu hơi nghiêng người, nhìn cô. Dưới lớp áo ướt, sườn cậu hằn lên vài nếp nhẹ, “Có biết trung tâm hợp tác của trường với các doanh nghiệp không?”

Căn phòng yên ắng như công viên vào buổi sáng sớm, ánh nắng còn chưa đến quấy rầy. văn Toàn thấy lạ là sao họ có thể tự nhiên cùng nhau trò chuyện giết thời gian giống như một đôi bạn già thế này nhỉ.

“Biết.” văn Toàn nói, “Mỗi trường đại học đều có sự liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp bên ngoài.”

“Ừ, nói cho cùng những việc này đều có cơ hội kiếm được tiền, nhưng đa phần là không được bao nhiêu cả, khi đến tay trường học cũng không còn nhiều, lại phải trích ra một ít nộp phí quản lý và phí giới thiệu nữa.”

“Nên Hội kiếm được tiền cũng phải nộp hết cho trường học à?”

“Cũng không phải, có được chia.”

“Chia bao nhiêu?”

Ngọc Hải không đáp, búng tàn thuốc vào một tờ giấy trắng: “Sao vậy, cũng muốn kiếm tiền à?”

“…” Tôi đến đây chỉ vì chút tiền cỏn con kia sao?

văn Toàn nói khách sáo: “Không, không, tôi hỏi chơi thôi.”

Ngọc Hải ngồi lên mép bàn, đôi chân dài duỗi thẳng chạm xuống đất, lười nhác nói: “Lại bắt đầu rồi đấy, cứ giả bộ làm gì, muốn gì thì cứ nói thẳng ra.”

văn Toàn vốn đang đầy một bụng tức giận, bị Ngọc Hải đả kích một câu liền buột miệng chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa: “Nhắc đến tiền một cái là tỏ vẻ phòng bị, con người của cậu quả thật dung tục hệt như màu tóc của cậu vậy.”

Cô vừa dứt lời, cả hai người đều ngỡ ngàng.

Ngọc Hải líu cả lưỡi: “Cô nói lại xem nào?”

“…”

“Thưa cô Nguyễn thoát tục, cô vừa nói gì, xin lặp lại lần nữa đi.”

Đúng là một bước sa chân, ôm hận nghìn đời. Ai đến cứu cô với!

“Hiểu lầm thôi.” văn Toàn nói với âm lượng không thể thấp hơn được nữa, “Tôi đi vệ sinh cái đã.”

[0309] em muốn tu thành chín quả với  mối tình đầu của em 🥰 ( cv)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ