chap 12

15 5 2
                                    


Cậu ta có ý gì? Người xấu ư? Nhưng phải xấu đến mức nào thì mới được coi là người xấu?

Không đợi văn Toàn nghĩ ra nguyên nhân tại sao cậu hỏi câu này thì đã nghe thấy Ngọc Hải nói tiếp: “Bây giờ cô giống y như quả bóng bị xì hơi vậy.”

văn Toàn líu lưỡi. Biết cãi lại thế nào đây? Sức chiến đấu của cô đúng là đã giảm xuống.

Ngọc Hải bước ra ngoài: “Quay về làm việc thôi, lỡ mất cả buổi chiều rồi.”

Nhưng văn Toàn chẳng hăng hái nổi. Lúc này cô mới nhận ra dường như mình đã dốc hết toàn bộ sức lực cho dự án này của Hội rồi, ngay cả hồi cuối cấp cô cũng chưa từng mệt đến như thế. Dây cung kéo căng hết mức bỗng nhiên trở nên lỏng lẻo, lúc trước cô không hề để ý rằng mình đã cố sức và mệt mỏi đến độ này, hiện giờ mới thấy.

“Hôm nay tôi muốn về nghỉ ngơi.” văn Toàn nói.

Ngọc Hải đứng ở cửa phòng. Không khí trở nên khá kỳ lạ. Năm giây sau, ngọc Hải vòng ngược lại, đi thẳng đến trước mặt văn Toàn, hai tay đặt lên bả vai cô.

Tâm hồn văn Toàn chợt bị cái vẻ thâm tình ẩn trong đôi mắt của cậu làm cho rung động.

Ngọc Hải khàn khàn cất lời: “văn Toàn, cô biết không…”

Biết gì chứ?

“Tất cả mọi chuyện chỉ mang hình dáng vốn có của nó tại thời điểm khởi nguồn, càng về sau sẽ càng lệch xa khỏi quỹ đạo.”

Hình như cũng hơi có lý.

“Nhưng dù sao vẫn đáng để cho chúng ta nỗ lực.”

Vì sao?

“Bởi vì chỉ khi chúng ta thực sự cố gắng mới có thể khiến nó không lệch đi xa hơn.”

Là như vậy ư?

“Cô nói xem có đúng không?”

Ơ! văn Toàn nhìn vào ánh mắt chân thành của Ngọc Hải, cái cổ cứng đờ của cô lúc này chỉ có thể chậm chạp gật xuống đồng tình.

Cô gật xuống cái đầu tiên, Ngọc Hải đã ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt ông chủ thường ngày.

“Cho nên oán giận một chút là được rồi, đừng có thật sự làm như vậy.”

Cậu đút hai tay vào túi, đôi mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm, khẽ uy hiếp: “Dám rút lui tôi sẽ bóp chết cô!”

văn Toàn á khẩu.

Để không bị bóp chết, cô đành quay trở về văn phòng, ngồi làm việc. Trong lúc mở máy, cô lặng lẽ nhìn sang phía thái hoàng phong.thái hoàng phong vẫn chuyên tâm lập trình, nhưng khóe mắt thì liếc nhìn lại văn Toàn.

“Sao vậy?”

“... Ngọc Hải đã đe dọa cậu à?”

thái hoàng phong gõ phím liên hồi, có vẻ như đang phải nín cười, nhỏ giọng: “Ừ... Làm tôi sợ chết khiếp ấy!”

Ôi đồng cảm quá!

Tối đó tuy hiệu suất của văn Toàn không cao, nhưng cô vẫn ngồi làm việc đến hết giờ mới đứng dậy rời đi. Lúc cô về, Ngọc Hải vẫn còn đang làm ổ trên ghế gõ chương trình.

[0309] em muốn tu thành chín quả với  mối tình đầu của em 🥰 ( cv)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ