từ lúc nào, ambi đã bắt đầu đặt dáng hình của vinny vào trong lòng. ngoài việc học, con bé luôn ngóng trông qua khung cửa sổ lớn chỉ để ngắm bóng lưng to lớn ấy. vinny không phải học sinh tiêu biểu, cậu ấy luôn vắng mặt trong những tiết sinh hoạt dưới sân.có ngày đi cũng có ngày vắng, đôi khi ambi cũng có thể cảm nhận được rõ sự đơn côi của cậu bạn thân sung. khi làn khói của điếu thuốc phả ra không trung, sung chỉ có một mình.
nắng chiều hồng hào như áng gò má của ambi mỗi khi trông thấy vinny hong. mấy ngày trôi qua, nhờ cậu ấy mà con bé cuối cùng cũng có cơ hội chạm tới sự bình yên. đôi lúc, những thằng hay bắt nạt ambi, chỉ cố tình dùng mắt liếc xéo hoặc đá động một chút vào việc hất vai, hay hất bàn ghế của ambi.
nhưng con bé cảm thấy không sao, suy cho cùng nhiêu đó đã quá đỗi an yên lắm rồi.
khi tiếng chuông tan trường reo vang, ambi nhanh chóng xách cặp rời khỏi lớp, con bé không cho phép mình trễ giờ làm thêm tại quán cà phê nữa.
một thân nhỏ nhắn mưu sinh giữa chốn tấp nập người người, ambi cảm thấy mệt mỏi, nhưng con bé không có đủ thời gian để khổ nữa rồi. đôi vai tuổi mười bảy này đã bương trải đủ điều, vài công việc nhỏ nhặt như thế cũng không thể khiến ambi lùi bước.
ambi làm ca tối, cuộc sống con bé vất vả vô cùng, tan học rồi đem mình trong công việc chất chồng tại quán cà phê, đến tối không phải gối đầu trên giường mà là chính đống bài tập. nhưng việc gì làm nhiều đâm ra thành thói quen, nó dường như ăn sâu vào trong tiềm thức của con bé.
ambi chậm bước trên lối mòn đi đến chỗ làm, con bé cũng chỉ mới được nhận vài ngày trước. lương không quá cao đâu, nhưng đủ chi tiêu và gửi gắm về cho bố mẹ. ngày đầu tiên đi làm, ambi có phần bỡ ngỡ và bối rối, con bé khá nhút nhát, nhưng bản tánh ngoan ngoãn, lễ phép lại rất được lòng mọi người. con bé hiểu rõ được địa vị của mình trong cái xã hội khắc nghiệt này, ngẩng cao đầu cũng chẳng bằng ai, cuối đầu vì bản thân thấp kém.
giờ giấc làm việc bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi phút, sau khi phục vụ hai, ba đợt khách, cửa tiệm lại trở về khoảng vắng lặng như trước. tầm tám giờ, tiếng chuông treo trên cửa lại vang lên mấy hồi, ambi định mở khuôn miệng nhỏ chào hỏi, nhưng va vào lại là bóng dáng của vinny hong.
cậu ấy thật to lớn, trong hung tợn nhưng không hề xấu tí nào, đường nét trên gương mặt vinny có phần ngỡ ngàng nhưng không bộc lộ quá nhiều. thế nên, ambi luôn là người mở lời trước.
"lại gặp nhau rồi. cậu dùng gì?"
"tôi làm ở đây"
ồ, ambi không hiểu sao trong lòng khá vui mừng, sự trùng hợp này có là gì đâu mà khiến gò má con bé lại ửng hồng đến thế. vinny không nói gì thêm, cậu đi vào trong quầy rồi cất đi chiếc túi đeo chéo của mình trong tủ. sau đó, con bé không kịp mở lời, đã chứng kiến cảnh người quản lí bước ra và trách mắng vinny hong vì nhiều lần đi trễ.
hai bóng hình cạnh nhau cùng tấp nập, ai nấy đều có việc riêng của mình, ambi nhận thấy, vinny thuộc tuýp người ít nói, cậu dùng ánh mắt đánh giá tất cả mọi thứ thì nhiều hơn, vài lần con bé bắt chuyện, vinny cũng chỉ ậm ừ cho qua mà thôi. nhưng ambi thấy lạ, kề bên vinny, con bé cảm nhận sự ấm áp từ bả va rộng ấy, sự bao che của một cậu nhóc ngỗ nghịch nhưng có phần bao dung hơn những kẻ khác.
gần tan ca, còn khá nhiều dụng cụ cần rửa, ambi định vớ tay nhưng vinny đứng kế bên lại nói.
"về trước đi. để đó tôi làm cho"
gần mười giờ tối, không khí trời se lạnh, từng làn gió thổi buốt khiến cơ thể ambi như chết đứng, nhưng sao con bé lại thấy ấm áp từ trong đến thế.
"tại sao chứ? việc của tớ mà"
"con gái về khuya thì nguy hiểm"
ambi thật sự không hiểu, là quan tâm hay chỉ đơn giản là lòng tốt của vinny bị che lấp bấy lâu nay mà thôi. giây phút đó, cứ ngỡ như chẳng có gì, nhưng vinny hong khiến tim con bé hụt mất đi một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
ramen ✦ vinny hong
Fanfictionvinny ngốc, cậu ấy không hiểu việc mời về nhà ăn mỳ là gì. [windbreaker]