nhờ cậu ấy mà con bé cuối cùng cũng có cơ hội chạm tới sự bình yên. đôi lúc, những thằng hay bắt nạt ambi, chỉ cố tình dùng mắt liếc xéo hoặc đá động một chút vàoviệc hất vai, hay hất bàn ghế của ambi.
nhưng con bé cảm thấy không sao, suy cho cùng nhiêu đó đã quá đỗi an yên lắm rồi.một buổi chiều vội, khi tiếng chuông trườn vang lên, hiển nhiên là đến lúc sự xô bồ của đám học sinh xuất hiện, từng lớp người vội vã chạy ra cổng trường. vẫn thói quen cũ, ambi chậm rãi đi về sau cùng.
hôm nay vinny hong không đến trường vào tiết buổi chiều.
về phần con bé hơi ủ rũ, có lẽ vinny là người duy nhất được xem là bạn bè của mình. à đúng mà, ambi muốn được kết thân với vinny hong, theo cái cách mà những người bạn thực thụ hay làm. con bé muốn đi bên cạnh cậu ấy, muốn được trò chuyện, khao khát được xen ngang vào cuộc sống của vinny.
bởi vì dáng vẻ khổ cực của vinny hong, con bé cũng muốn yêu thương nó nhiều hơn mà thôi.
tối muộn rảo bước trên lối cũ, ambi rủ rượi mang cảm giác thất thường khác hẳn so với thường ngày. con bé không nắm rõ loại cảm xúc bản thân đang trải qua là gì, chỉ thiếu vắng vinny một ngày đã xa vào một chút lo âu đến thế sao.
kết thúc một ngày dài từ việc học tập ở trường rồi lại đến công việc làm thêm tại quán, ambi chất vác bao nhiêu phiền muộn trên tấm vai hao gầy, đúng vậy đây là lẽ sống phải chấp nhận để có thể tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này, không thể để bất cứ lý do gì mà vội vàng nản lòng, buông bỏ được.
phía cuối ánh đèn đường cũ kĩ, nhấp nhánh liên tục tạo cảm giác chống mặt khi đối diện, ambi nheo đôi mắt để nhìn.
bóng dáng cậu thiếu niên nào đó to lớn, nhưng cảm giác cô đơn bao phủ lấy toàn bộ. cậu ấy nổi bật, màu tóc đỏ xoăn tít rối nùi khiến người khác ham muốn được chạm vào.
vinny hong cứ đứng đó như một bức tượng, toả khí lạnh lẽo.
ambi trông chớp mắt cũng nhìn rõ hơn khi tiến lại gần, gương mặt bị che bởi mái tóc xoã trước trán, vài miếng băng dán vội che đi vẻ đẹp hiếm có của vinny hong. ẩn hiện sâu trong khoé môi, vết máu khô đã động lại. con bé bỗng cảm nhận được nỗi đau mà vinny đang mang, một chút xót thương dâng lên trong cõi lòng.
ambi biết một chút về vinny, nhưng không phải về gia cảnh hay những gì cậu ấy đã trải qua trong quá khứ và hiện tại, chỉ rất rõ về việc vinny chính là một kẻ kiệt quễ, không muốn cuối đầu trước những kẻ có hiềm khích với bản thân. thay vì dùng lời nói, nắm đấm hung hãn đã trở thành thói quen của người đấy.
"vinny. c-cậu vẫn ổn chứ?"
ambi tiến lại gần hơn, chăm chú nhìn vào gương mặt ấy, một thoáng qua cậu ấy cũng ngước mắt lên nhìn. đôi mắt đỏ ngầu như một con sói chờ trực săn mồi về đêm, nhưng lạ thay con bé không hề sợ sệt trước ánh nhìn ấy, chỉ có sự thấu hiểu và thương xót động lại.
"phía trước là nhà tớ, cậu ghé qua để tớ xem sao nhé"
vinny không đáp vội, chỉ liếc mắt nhìn người nhỏ bé trước mặt sau đó nhanh chóng quay lưng muốn rời đi.
nhưng chưa đợi được bao lâu, đôi tay của cậu ấy đã có thứ gì đó níu kéo.
bàn tay nhỏ nhắn mang hơi ấm của ambi nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của cậu, là sự bù trừ hoà vào nhau. con bé cảm nhận mình có thể truyền một chút gì đó cho vinny hong.
"đừng đi mà. hãy để tớ giúp cậu đi"
vinny hong lại liếc mắt, miệng mấp máy vài lời như muốn thốt ra nhưng lại nuốt vào trong, cuối cùng cậu ấy vẫn chọn đi theo ambi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ramen ✦ vinny hong
Fanfictionvinny ngốc, cậu ấy không hiểu việc mời về nhà ăn mỳ là gì. [windbreaker]