#19 Khương gia

5.2K 268 19
                                    

Sau một đêm ngủ lại tại Tư gia, chỉ vừa mới tờ mờ sáng Trình Tranh đã bắt đầu công việc hầu hạ chủ nhân. Cái lưỡi nhỏ bé liếm quanh một vòng đầu khấc rồi từng chút nuốt cặc lớn vào sâu hơn, bởi vì bụng đã lớn tháng nên tư thế có chút khó khăn, không thể gập người xuống để bú hết gốc cặc.

"Càng ngày càng vô dụng rồi, đến cái cốc thủ dâm còn làm tốt hơn em !"

Trình Tranh nghe thấy liền khẩn trương xoa xoa chỗ chưa ngậm được hết. Tư Ảnh Quân nhìn vợ nhỏ bên dưới ra sức lấy lòng trong lòng lại nổi lên tia hiểm ác. Mặt hắn trầm xuống, giả vờ nghiêm trọng nói.

"Từ khi có thai thì lại trở nên vô dụng như thế, chi bằng bỏ đứa bé đi?" Trình Tranh nghe thấy liền hốt hoảng, ra sức lắc đầu. "Không muốn bỏ đứa bé? Thế thì tôi không cần đồ vô dụng như em, đi đi"

Trình Tranh lại dâng lên sự sợ hãi, nhớ lại khi trước hắn ân cần giúp cậu đeo băng vệ sinh, mặc dù miệng bảo không thích nhưng lại vỗ về đút từng muỗng canh đường phèn cho cậu. Ấy vậy mà hôm sau hắn lại biến mất, đến khi gặp lại hắn đã dự định bỏ mặc cậu tại nơi buôn người kia.

Tư Ảnh Quân là người như thế nào chứ? Khó đoán lại nhẫn tâm, từ lúc đó  thâm tâm Trình Tranh không hề có cảm giác an toàn, chỉ muốn thời gian chủ nhân đối tốt với mình nhiều hơn một chút. Như vậy là hạnh phúc rồi.

Trình Tranh cầm tay Tư Ảnh Quân đặt lên đầu mình, cả người cố hết sức ngậm hết cặc bự, bụng bị chèn ép đến mức đỏ lên, vì đau mà mắt ngấn lệ. Tư Ảnh Quân cảm thấy người dưới thân ngày càng mau nước mắt, chỉ nói một hai câu đã ra nông nỗi này, thật không tưởng tiểu mẫu cẩu này có thể sống mà không có hắn.

Hắn nắm vào mái tóc bồng bềnh kia kéo ngược lên, sau đó dùng tay song tính nhỏ vuốt vài cái rồi bắn hết lên mặt của cậu, Trình Tranh ngoan ngoãn đem số tinh trên mặt liếm láp ngon lành, còn nhớ lúc thai kì mấy tháng đầu Tư Ảnh Quân đã dụ dỗ vợ nhỏ rằng song tính khi mang thai chỉ uống tinh dịch và nước tiểu của chủ nhân để sống thôi.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Trình Tranh bị chủ nhân ném ra ngoài. Nam nhân lúc này đang họp bàn gì đó cùng phụ thân và anh trai, Trình Tranh ôm bụng nhỏ đi dạo quanh vườn.

Sân vườn Tư gia trồng nhiều loại hoa hồng quý hiếm, thiết kế độc đáo cùng màu sắc hoà hợp tôn lên vẽ đẹp tao nhã của một vườn hoa quý tộc thời trung cổ, ngay cả khi ở Khương gia cậu cũng chưa bao giờ thấy nhiều loại hoa đến như vậy.

"Ây cha~ phu nhân Tư gia tương lai cũng có hứng thưởng hoa tới vậy?"

Hàm Hi tiến đến, trong miệng còn ngậm một đoá hoa hồng vàng. "Song tính đúng là thoả mãn dục cường a~ hôm qua phục vụ  Quân ca như vậy mà vẫn có thể tỉnh táo. Đúng là- áaa"

Vốn còn định ra vẻ khinh miệt người ta vài câu, nào ngờ bản thân mình lại bị gai hoa hồng đâm vào lưỡi. Hàm Hi đau điếng ôm miệng, lần này thì tới lượt cậu nhận ánh mắt khinh thường của Trình Tranh.

Trình Tranh không muốn đoi co với người này, nhìn dáng vẻ trẻ con nhưng lại chỉ nhỏ hơn Tư Ảnh Quân một tuổi, còn là bạn thân thiết của Tư gia. Dù có nghĩ hướng nào thì vẫn là nên tránh xa chàng ngốc ra. Vừa nhấc chân muốn xoay đi, Hàm Hi đã đứng phắt dậy ném cành hoa trong miệng xuống đất, hùng hổ hét lớn.

Nô Lệ Của Tên Bạo Dâm [Đam Mỹ/ Song Tính/ Thô Tục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ