#20 Người một nhà

4.9K 255 43
                                    

Bầu không khí căng thẳng am ám trong xe suốt quãng đường đi. Trình Tranh không nói lời nào để ý thấy phụ mẫu căng thẳng tràn đầy nét mặt.

Mẫu thân giọng nói khẩn trương hỏi rằng chuyện đó có ổn không?cả Khương gia sẽ ra sao? Phụ thân an ủi phu nhân nhưng trán vẫn lấm tấm tầng mồ hôi mịn.

- Tại Khương gia đang xảy ra chuyện gì hay sao?

Về đến Khương dinh, Trình Tranh được mẫu thân nắm lấy tay đưa vào trong, gương mặt gượng gạo có mỉm cười của nàng đã được con trai nhìn thấy hết. Cổ họng cố gắng ra những câu từ ngon ngọt dỗ dành con trai. Những lời hỏi thăm tán gẩu của nàng cũng thật là vô ý a, con trai đang mang thai sắp sinh lại bảo không có gì thay đổi?

Trình Trang gạt tay Khương phu nhân ra, vẻ mặt trầm xuống. Hỏi ý định thật sự của nàng là gì? Dẫu đã lâu không gặp nhưng con người không thể thay đổi như biến thành người khác được chứ?

" Lúc trước là ta không tốt với con chỉ vì con là song tính, bây giờ lại thấy, song tính vẫn là con người, vẫn sống như người bình thường. Mới đây lại gặp một đối tác song tính rất thành đạt, là bọn ta nhìn nhận sai về con, muốn bù đắp cho con. "

Nàng ôm Trình Tranh vào lòng, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu. Biết mà, biết là người đó đang nói dối... Nhưng mà vòng tay ấm áp của mẫu thân cậu chưa từng thử qua cậu lại không nở gạt ra, Trình Tranh tự dối lòng quên đi sự gượng gạo từ nãy đến giờ, vẫn mơ về cuộc sống hạnh phúc bên Tư Ảnh Quân cùng gia đình.

Cái mũi lại khịt khịt cảm động đỏ ửng lên, cậu nhẹ nhàng buông tay mẫu thân ra.

"Còn Sở Tiêu? Em ấy ở đâu ạ?"

"Sở Tiêu nó đang ở bệnh viện"

"C-cái? Sao nó lại ở bệnh viện chứ!!"

"Con bình tĩnh đã, chỉ là nó về đây lại ăn không ngon còn khó ngủ, chỉ là đi đến bệnh viện kiểm tra thôi. Bọn ta muốn bắt đầu lại cùng hai đứa, nhưng chính hai đứa lại dựng rào cản bọn ta, con nói xem bọn ta không xứng đáng được cơ hội nào hay sao?"

Giọng Khương phu nhân có chút run lên, nàng ôm chặt cánh tay trầm mặc. Trình Tranh ngay lập tức cảm thấy có lỗi liền lắc đầu vội vàng. Khương phu nhân thở hắc một cái, cho người dìu cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Căn phòng lúc trước cậu cùng Sở Tiêu ở chính là phòng của hầu gia, bây giờ lại đổi thành căn phòng sang trọng hiện đại, Trình Tranh nằm phịch xuống giường, lăn qua lăn lại vẫn không có được cảm giác quen thuộc dù đây là "phòng của mình"

Lại nằm nghỉ được một chút thì được hầu gia mời xuống dùng bữa xế, cả phụ mẫu điều không thấy đâu. Hầu gia nói Khương phu nhân đã đem bữa xế cho tiểu thư, còn Khương tiên sinh vẫn còn tại phòng làm việc.

Trình Tranh đã rất lâu không gặp Khương Châu An, nàng là con gái lớn của Khương gia, năm nay đã 16t. Trình Tranh ấy vậy mà lại nhớ rõ sinh nhật cô em gái.  Cửa phòng Khương Châu An chỉ khép hờ lại, Trình Tranh vừa nhìn vào lại thấy mẹ đang ngồi bên giường của Châu An, con bé đang phải dùng máy thở oxi, bên tay còn truyền một thứ chất lỏng vàng nhạt.

Nô Lệ Của Tên Bạo Dâm [Đam Mỹ/ Song Tính/ Thô Tục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ