Khi mang thai, nơi địa phương kia vốn đã nhạy cảm nay lại càng nhạy cảm hơn. Dù cho chưa tỉnh hẳn vẫn cảm thấy được có một bàn tay sờ vào bên dưới, cả thân run lên khó chịu muốn tránh né ngón tay xa lạ. Dường như là đang kiểm tra, sau một lúc xem xét chủ nhân bàn tay đã nói gì đó với ai đó. Rồi cán cứu thương nơi cậu đang nằm được khiêng lên đặt xuống, sau đó thì im lặng.Sau một hồi mơ màng, mắt có thể mở ra một chút liền liếc nhìn xung quanh, não bắt đầu chạy lại dòng kí ức trước đó. Trình Tranh cố gắng chống đỡ cơ thể nặng nề ngồi dậy. Phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, nhìn như một phòng chứa đồ cũ kĩ, cửa phòng không khoá. Cậu nhóc men theo vách tường của hành lang mờ tối, có vẽ như cả toà nhà này điều không có người dùng, sau khi cẩn thận nghiêng nhẹ đầu ở phía ngã rẽ, xác định bên kia không có người. Trình Tranh bước tiếp.
Nhìn thấy phía trước, một căn phòng có ánh sáng, kèm theo âm thanh la hét rất lớn. Trình Tranh sợ hãi lùi ra sau, giọng nói kia dường như đã la rất lâu, đã khàn đặc lại nhưng tai nhỏ của song tính vẫn nghe ra được giọng nói ấy. Giọng nói trong trẻo linh hoạt ấy.
- Là Hàm Hi.
Song tính nhỏ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cánh cửa khép hờ cậu tận dụng đưa mắt vào xem tình hình, bên trong có rất nhiều nam nhân, bọn chúng điều khoả thân nữa thân dưới, quay quanh một cái bàn. Trên chiếc bàn ấy chính là Hàm Hi, thiếu niên bị trói tay chân vào bàn, phía dưới nhét đủ loại đồ chơi. Miệng cùng hai tay liên tục phục vụ cho nam nhân xung quanh, Hàm Hi chắc chắn đã như vậy rất lâu, trên người rất nhiều vết roi. Thậm chí có cả vết nung sắt, lỗ huyệt phía sau dù bị đồ chơi chặn lại nhưng tinh dịnh vẫn không ngừng chảy ra.
Bọn người xung quanh khen ngợi lỗ nhỏ của cậu ta hết lời, thậm chí còn không sợ thiếu niên sẽ mang thai nên cứ tha hồ đụ chết kẻ phản bội. Trình Tranh hai chân cố gắng trụ vững mà run rẩy, che miệng để kìm nén âm thanh, hai mắt đỏ ngầu.
Là vì giúp cậu nên Hàm Hi mới ra nông nỗi ấy.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, mấy tên kia ngưng lại một chút nhưng sau đó vẫn tiếp tục. Nam nhân nhấc điện thoại lên nghe máy, người này chỉ ngồi trên ghế quan sát sự việc, quần áo chỉnh tề có vẻ là cấp trên của bọn kia.
"Thưa ngài, mọi chuyện vẫn ổn, bọn tôi chuẩn bị rời đi rồi ạ."
Trình Tranh cảm thấy nam nhân kia rất quen, đã từng gặp đâu đó. Gương mặt nghiêm túc kia, cách nói đặc trưng kia, Trình Tranh nheo mắt cố gắng nhớ lại. Nam nhân đó vào mấy tháng trước, vào ngày Tư Ảnh Quân cùng Lân Lam Giai tổ chức kĩ niệm, cậu đã gặp hắn. Nam nhân đã đưa tay đỡ lấy cậu lúc sắp ngã ở cầu thang.
"Tất nhiên rồi thưa ngài, tôi sẽ mang nó đến"
Cúp máy, hắn hất cầm một cái. Đám nam nhân liền khẩn trương mặc lại quần áo, có vẻ công việc đã kết thúc.
"Mang người ngoài cửa theo, cẩn thận một chút hàng dễ vỡ đấy. "
Trình Tranh giật mình, hắn ta đã phát hiện ra cậu. Song tính nhỏ sợ hãi cố gắng bỏ chạy nhưng lại nhìn ra Hàm Hi, hai chân lại lưỡng lự, bên trong hai người đàn ông xông ra, nắm chặt lấy tay cậu nhóc. Sức lực vốn đã yếu bây giờ lại vì hôn mê nên càng giảm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nô Lệ Của Tên Bạo Dâm [Đam Mỹ/ Song Tính/ Thô Tục]
Romance⭕ Cuồng dục, bạo dâm, chiếm hữu, khốn nạn công x bên trong tính dục, nhu nhược song tính thụ ‼️ Thể loại : song tính, cao H, đam mỹ, thô tục, làm nhục, rape, hiện đại, niên thượng, 1x1,... 🔻 Sơ lược : 1 thế giới xem thường song tính, bình thường ho...