#24 Bị Mẹ Chồng Dạy Dỗ

5.9K 184 14
                                    

Ào ào!!

"Còn không mau tỉnh thằng oắt con"

"Ưgh- đừng..."

Giọng nói khàn đặc run rẩy cầu xin, sau khi bị cưỡng hiếp ở toà nhà bỏ hoang kia thiếu niên nhỏ lại bị đưa đến nơi khác, cậu nhóc cả người đều là vết bầm xanh đỏ không thể che đậy bằng tấm vải mỏng, vết nung sắt trên đùi trái bị nước lạnh tạt vào đã sưng phồng lên.

Hàm Hi đã tỉnh rồi nhưng không thể ngồi dậy, lỗ huyệt đau nhứt rỉ máu cùng tinh dịch không ngừng, vài tên nam nhân thấy cậu đã tỉnh thì nắm tóc kéo cậu lại gần phía chân ghế, thiếu niên khó khăn quỳ dưới chân người kia.

Trên chiếc ghế, một nam nhân chỉnh tề sang trọng nhìn xuống cậu, đôi mắt không hề chứa đựng sự thương xót, cách biệt quá lớn với thứ dơ bẩn bên dưới ghế. Hứa Quỳ một chân nâng cằm người kia, tay vẫn còn đang vâng dạ người nói chuyện điện thoại. Rồi hắn lại bật lên loa ngoài.

[ Tiểu Mai, có trách thì phải trách ngươi quá ngu ngốc rồi lại cả gan đi phá hư chuyện của ta a. Chung quy Mai thị so với ngươi thì vô tội, ngươi biết làm sai thì phải nhận trách nhiệm có đúng không?]

* Ý ở đây là nếu Hàm Hi không nhận trách nhiệm một mình thì Mai thị bị kéo vào.

Mái tóc nâu đỏ bị tạt nước ướt đẫm mà rủ xuống, ánh mắt mệt mỏi cố gắng hướng về chiếc điện thoại, Hàm Hi hô hấp không ổn định. Môi nhỏ đã bị cắn đến nát tươm, mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Ánh mắt sáng ngời bây giờ như vô thần.

"Hối hận không? Vì đã giúp chúng."

Nam nhân đứng dậy chỉnh lại cà vạt, thiếu niên nhỏ không đáp chỉ thấy cái môi sứt mẻ hơi cong lên. Hứa Quỳ nheo mi, nắm lấy tóc của người bên dưới thô bạo kéo đi.

Bên phía Tư gia đương nhiên khi nghe tin cháu trai gặp chuyện cũng không thể ngồi yên, Tư Mộ Kha bế nhân thê ân ái xuống nhà dùng bữa tối lại thấy Tư Yến Nam ngồi trên ghế. Y nhẹ nhàng nâng tách trà nhấp một ngụm, lại nhìn lên đôi trẻ đang tình cảm cười nhẹ, Trình Tranh lại ngượng ngùng trước sự trang nhã của Tư phu nhân, đẩy nhẹ vai của chủ nhân.

"Cha à, sao người lại đến?"

"Còn không phải vì chuyện lớn này hay sao, vẫn ổn đúng không?"

Trình Tranh nhỏ nhẹ đáp lời

" Vẫn ô-"

"Bé con ấy? Đứa nhỏ không sao phải không?"

"Đứa nhỏ không sao, bây giờ đang được nhũ mẫu chăm sóc trên tầng"

Trình Tranh vừa muốn mở miệng lại bị ngắt lời, hoá ra là hỏi về đứa bé chứ không phải là cậu. Cũng may là được phu quân tiếp lời, nếu không thì xấu hổ chết mất.

"Vậy là tốt rồi. Dù sao phụ thân của con cũng hài lòng khi hai đứa vì Tư gia mà cố gắng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là ông ấy có nói nếu người nào có con trai trước thì mới có quyền thừa kế Tư thị, không có nghĩa là được làm hại đến sự an toàn của đứa trẻ."

Tư Yến Nam thở dài, y có vẻ không nghĩ đến hai người con trai này lại mãnh liệt mong muốn Tư gia. Trình Tranh nghe Tư phu nhân nói xong thì trong lòng lại nhộn nhạo, con người nhạy cảm với sự tiêu cực như cậu thì đương nhiên không khỏi suy nghĩ rồi.

Nô Lệ Của Tên Bạo Dâm [Đam Mỹ/ Song Tính/ Thô Tục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ