「 8. Nắng 」

382 57 0
                                    




Thầy hiệu trưởng và Grim chia những ngày của em thành hai loại: ngày tốt và ngày xấu. Vào ngày xấu, em xa cách. Hầu như không nói chuyện, thỉnh thoảng còn tránh né họ. Em sẽ ngủ cả ngày, tìm những chỗ vắng vẻ để chợp mắt. Vào ngày tốt, em sẽ đọc rất nhiều, đi dạo và giúp bọn họ trong bếp. Em không bao giờ ngưng ngạc nhiên về việc họ quan tâm em đến mức nào. Cả hai đều nổi tiếng là ích kỷ, nhưng họ vẫn ở đây và chăm sóc một người lạ bị bệnh. Thỉnh thoảng em sẽ tự hỏi tại sao. Nếu họ chẳng đạt được lợi ích gì hết, sao họ lại giúp?

Không lâu sau đó em nghĩ ra được lời giải thích hợp lí cho sự vị tha của Grim. Em rất yếu, rất rất yếu. Grim biết yếu đuối là cảm giác thế nào, thế nên nó mới muốn trở thành pháp sư mạnh nhất thế gian. Thế nên ngay từ đầu nó mới đăng kí vào NRC. Nó ghét bị yếu hơn những kẻ khác và bị xem thường. Vì vậy, mỗi lần nhìn em, nó lại nhìn thấy bản thân nó trước kia trong em. Chỉ khác là em càng giống trước, nó thì dần khác. Đó là lý do nó bảo vệ em. Nó chẳng có ai chăm sóc nó khi ốm và nó ghét điều đó. Em đang yếu và nó sẽ không để em lại một mình. Nó sẽ bảo vệ em, nó sẽ ở đó vì em. Nó sẽ là bạn thân nhất của em.

Về phần Crowley thì đó vẫn là một bí ẩn với em. Có lẽ đó là vì em chẳng có ai cả, cũng chẳng còn gì và cô độc trên thế gian. Bị số phận bỏ rơi giống như ông đã từng. Có lẽ ông xem em là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ cần được bảo vệ. Ta không thể để một đứa trẻ ở một mình, nhất là khi nó bị bệnh. Không như nó đã ri b ta. Thế nên ông chăm em như một người bố mà ông vẫn ao ước muốn có. Ông cảm thấy có trách nhiệm với em. Ông cảm thấy tự hào khi em làm tốt bài kiểm tra. Tự hào khi thấy em chạy bộ cùng Jack mỗi sáng sớm. Đau đớn khi em nằm trong phòng y tế. Tức giận khi tay không, không một lời giải đáp nào khi trở về từ thư viện nước ngoài. Vô vọng khi biết em đã hi sinh cơ hội được về nhà để cứu Malleus Draconia. Tuyệt vọng khi biết em ngủ lâu hơn. Và bất lực khi Grim nói nó gần như không thể đánh thức em.

Làm sao ông không thể cảm nhận được những điều đó chứ? Em như một đứa trẻ, đứa con của ông. Đứa con không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn là của ông.

Em là đa nh mà ông không bao gi có th có được.

Thời gian trôi, số ngày xấu tăng lên, nhưng thỉnh thoảng em sẽ có một ngày tốt. Như hôm nay. Mặt trời đang toả sáng và nhiệt độ cao nhưng làn gió hạ mát mẻ đã làm nó dễ chịu hơn. Không có một gợn mây trên trời và khuôn viên trường đang trong lúc xanh nhất. Mọi thứ đều nở rộ, phát triển, những con thú non được sinh ra và lớn lên nhanh như thổi. Em không thể lãng phí quãng thời gian tuyệt vời này vào việc đọc sách được. Không thể như thế được.

Thế nên em bảo Crowley đi ra ngoài và tận hưởng ánh nắng mặt trời một lần trong khi em cố lôi Grim ra ngoài. Một ngày mởi bắt đầu bằng việc em và Grim chơi bóng chuyền, vui sướng la hét, cười đùa. Crowley cũng nhập cuộc, đôi lúc sẽ sử dụng một chút ma thuật để ăn gian. Em luôn để ý và có thể nhắc nhở ông về chuyện đó, nhưng em không quan tâm. Điều đó làm trò chơi thêm vui mà.

Bữa trưa, em nướng trứng và làm vài miếng sandwich rồi trang trí bằng những dải ruy băng nhỏ xinh như thể em định bán vậy. Và chúng rất ngon, ngon hơn những món Grim và Crowley làm.

[DTW] AllYuu - Cứu lấy em [Hoa mặt trăng P. I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ