「 12. Thương 」

444 55 1
                                    


*Note: Nghe nhạc cho thêm sầu bi, heh. 


Ace và Deuce không chịu rời xa em. Hai người chỉ không chịu. Mà cũng không phải chỉ có hai người; rất nhiều người cũng không chịu đi, Kalim phải kéo Jamil đi. Vil và Malleus ở lại lâu nhất, đến khi Rook và Lilia đến thuyết phục cả hai. Sau đó, Ace và Deuce được bỏ lại một mình với em. Dù Grim, Jack và Epel cũng ở rất lâu tại vườn thực vật, những người đó biết mình cần đồ ăn và ngủ nên mỗi lần sẽ rời đi vài tiếng. Ace và Deuce cũng biết, nhưng chỉ là không thể rời đi.

Một lần nữa.

Ngay cả Riddle cũng không thể bảo họ rời xa em.

Cậu ta trở nên lo lắng hơn khi kiểm tra em vào sáng hôm sau, khi nhìn thấy hai người đó vẫn ngồi cạnh em.

-Cậu có biết mình cần ăn không, Trappola?

-Tôi không quan tâm. Tôi sẽ không bỏ cậu ấy lại nữa. –Ace không thèm nhìn mặt mà đáp lại trưởng kí túc xá cũ của mình.

Cậu ta quá sợ hãi để rời mắt khỏi đó, lỡ như có chuyện gì xảy ra với em thì sao? Lỡ như em biến mất? Lỡ như cậu phải đánh mất em thêm lần nữa?

Lỡ như giám sát sinh nhỏ bé của cậu bỗng dưng thức giấc? Và cậu bỗng dưng có thêm một cơ hội được ôm em vào lòng thêm lần nữa, được hôn lên đôi má hồng hào của em? Được thủ thỉ vào tai em lời yêu bất diệt của cậu?

Lỡ như cuối cùng cậu cũng có thể nói với em rằng cậu đã thương em rất nhiều?

-Cậu sẽ không bỏ rơi người ta khi chăm sóc bản thân đâu.

Tay Riddle hạ xuống trên vai Ace xoa xoa.

-Tụi em đã bỏ rơi cậu ấy một lần rồi, -Deuce nói với giọng khô khốc. –Em sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.

-Ai đó cần trông chừng cậu ấy mà, anh biết chứ, -Ace thêm vào. -Cậu ấy chẳng có ai khác...

-Tôi sẽ trông chừng em ấy.

Bộ đôi nhìn Riddle một cách ngạc nhiên.

-Bảo Trey đến đây khi hai em về Heartslabyul, tụi anh sẽ chắc chắc Yuu được an toàn. Làm ơn nghỉ ngơi đi. Hai đứa đã làm quá nhiều cho em ấy rồi.

Và đó là chuyện họ đã làm. Cho đến lễ tang, hai học sinh Heartslabyul luôn bên cạnh em mọi lúc, bảo vệ em.

Heartslabyul sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau hay đơn độc một mình, đặc biệt là trẻ lạc từ thế giới khác.

Riddle đảm bảo rằng hoa hồng tươi được hái từ vườn kí túc xá mỗi ngày. Lần đầu tiên cậu không quan tâm đến màu sắc. Cậu biết màu trắng mới là màu duy nhất hợp với người đã khuất, nhưng cậu không quan tâm. Cậu biết em ghét nỗi ám ảnh về quy tắc và luật lệ của cậu đến mức nào, rằng nó có hại đến tâm lý của cậu ra sao. Thật đau lòng khi nhớ lại việc em đã quan tâm đến sức khoẻ của mọi người ra sao, nhưng lại không bao giờ quan tâm đến chính mình.

Thật đau lòng khi nhớ lại rằng cho dù cậu bị ám ảnh với các quy tắc, điều đó không bao giờ làm em tránh xa cậu. Em thậm chí không bao giờ ngần ngại nói thẳng suy nghĩ của mình với cậu cho dù Riddle có đáng sợ đến mức nào. Không điều gì trên thế gian này có thể khiến em tránh xa cậu. Chưa từng có ai quan tâm cậu như cách em đã làm. Và mặc dù em không ngại nói ra ý kiến của mình, em chưa bao giờ xúc phạm cậu hay bất cứ ai. Em chưa bao giờ coi thường cậu hay chất vấn lý do. Em biết, về mặt lý thuyết thì Riddle không bao giờ sai. Nhưng em cũng biết, rằng đôi khi những quyết định của cậu sẽ dẫn đến những hậu quả khác so với dự đoán. Em biết cậu đặc biệt, và em yêu điều đó, nhưng em cũng biết nó sẽ khiến cậu khó mà thông cảm với người khác hơn. Khó mà hiểu được cái gì có hiệu quả với cậu lại có thể tác dụng ngược với người khác.

[DTW] AllYuu - Cứu lấy em [Hoa mặt trăng P. I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ