「 6. Chiếc gương 」

416 54 2
                                    


Lilia giải thích rằng đó sẽ là một quá trình dài, và chắc chắn sẽ mất một tuần. Nó bao gồm việc tạo ra một chiếc gương ma thuật, và đó là một quá trình cần sự nghiêm túc.

Một tuần. Đó là tất cả những gì em cần để giữ khoảng cách với bạn bè, trước khi rời đi mãi mãi. Em thôi tham sự tiệc trà của Riddle. Em thôi ngủ trưa cùng Leona trong vườn thực vật. Em thôi gọi đồ uống ở Monstro Lounge. Em thôi dự tiệc ở Scarabia. Em thôi đến spa ở Pomefiore. Em thôi chơi cờ cùng Idia. Em thôi đi cùng Malleus ngắm máng xối. Em thôi đi cùng bạn bè vào giờ ăn trưa. Em không chỉ làm những chuyện đó để giữ khoảng cách, em thôi là vì em đã quá chú tâm vào chiếc gương. Em dành hàng giờ nhìn Lilia trộn các nguyên liệu vào nhau và niệm thần chú để tạo ra chiếc gương hoàn hảo. Em không thể ngưng ngắm nhìn thứ có thể cứu sống em. Khoảng thời gian đã dành ra ở trong căn phòng ấy làm em muốn phát ốm. Em đã ở trong đó cả ngày và hầu hết buổi đêm. Các giáo sư bắt đầu nhận thấy em không chú ý. Em đang mơ tưởng về chiếc gương, khao khát được nhìn nó lần nữa. Bạn bè cũng nhận thấy em đang xa cách dần, ngoại hình càng tệ hơn vì em không để tâm đến việc trau chuốt bản thân nữa. Em có thể làm thế khi về đến nhà.

Cuối cùng, một tuần trôi qua. Lilia niệm câu thần chú cuối cùng lên chiếc gương.

-Đây, thế là được rồi. Giờ thì đừng quên: khi kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, em có thời gian từ lúc đó đến bình minh để bước qua tấm gương để về thế giới cũ. Nếu em không đi, lối đi đó sẽ bị phong ấn vĩnh viễn và tấm gương sẽ mất ma thuật. Ta sẽ không thể làm một tấm gương khác ít nhất trong ba tháng, nên em phải đi ngay hoặc phải chờ đến khi kì nghỉ hè kết thúc.

-Em biết. –Em nói một cách sao lãng.

-Và đừng quên, tối nay Malleus sẽ mời em đi ngắm sao. Em phải từ chối, đó là chuyện vô cùng-

-Em biết, em sẽ ở trong phòng cả ngày.

-Thế thì, hẹn gặp em ngày mai.

-Anh sẽ không, nếu chiếc gương hoạt động, em sẽ biến mất trước bình minh.

-À đúng rồi, thế thì tạm biệt hẳn là hợp hơn nhỉ.

-Tạm biệt anh, Vanrouge.

-Tạm biệt em, Giám sát sinh. Cảm ơn em.

Em nhìn gã ngạc nhiên.

-Vì gì?

-Mọi thứ. Khi NRC cần em, em đã đáp lời.

Em mỉm cười dịu dàng.

-Em không có ý định đáp lời nữa đâu.

-Ta nghĩ đó là chuyện tốt. –Gã khúc khích cười.

Em dành cả buổi tối để ngắm chiếc gương, chờ đợi nó hoạt động. Em bỏ bữa tối và còn chẳng thèm nhìn ngoài cửa sổ để ngắm trăng tròn. Bình thường em rất thích làm thế, nhưng không phải đêm nay. Đêm nay, em được về nhà rồi.

Mười một. Một giờ nữa. Chỉ một giờ nữa thôi.

Chỉ còn một người để cứu.

Tiếng rồng gầm lên, thanh gươm bạc được rút ra. Lâu đài run chuyển, và em có thể nghe được tiếng học sinh la hét thất thanh kêu cứu. Dẫu thế, em vẫn đứng ở nơi đó. Mặt gương bắt đầu gợn sóng, tạo lối đi giữa thế giới này và thế giới của em. Em cảm nhận được bụi gai mọc lên càng dày.

[DTW] AllYuu - Cứu lấy em [Hoa mặt trăng P. I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ