「 1. Tin dữ 」

1K 62 2
                                    


Em biết ngày này sẽ đến. Em cảm nhận được trong từng mạch máu của cơ thể. Nó đã báo hiệu sự hiện diện của nó rất lâu, rất lâu rồi, nhưng em vẫn chẳng có đủ thời gian để ngăn chặn nó.

Lời cảnh báo đầu tiên về sự xuất hiện của nó là sau khi Roseheart overblot. Em dần gần gũi với Jack Howl, một người đáng yêu, hơi nhút nhát nhưng cũng rất tốt bụng. Cậu ấy thích đi dạo với em, và em cũng thích đi dạo với cậu ấy. Để được dành thời gian riêng với cậu, em có thêm sở thích mới: chạy bộ. Hai đứa sẽ chạy bộ vài vòng với nhau trong khuôn viên trường trước khi đến lớp. Lúc đầu hai người sẽ chạy trong im lặng, thời gian trôi qua, hai người gần gũi với nhau hơn và bắt đầu chia sẻ về những chuyện thường ngày. Cậu ấy nói về sở thích và bộ môn yêu thích. Còn em kể về nhà, gia đình mình. Lúc đầu em nghĩ rằng cơn đau em cảm nhận được chỉ là vì nhớ họ thôi, hoặc là vì em chạy có chút nhanh hơn thường. Nhưng rồi những chấm đen bắt đầu làm mờ tầm nhìn, và em nhận ra có gì đó khác thường vì bản thân cảm thấy chóng mặt. Rồi mắt em nhắm lại và cơ thể lịm đi bên cạnh Jack, mặc cho giọng lo lắng ấy cứ thốt tên em. Em mở mắt ngay lập tức, hoặc em cảm thấy vậy. Mình đang nằm trên thứ gì đó cứng nhưng ấm áp, em cảm thấy thế. Khi nhìn lên, em nhìn thấy khuôn mặt Jack, đang ôm em trong lòng.

- Cậu tỉnh rồi, tạ ơn Thất Vĩ Nhân cậu tỉnh rồi. - Cậu ấy nói, nhẹ nhõm và nụ cười hiền từ hiện trên gương mặt.

Trong lúc đưa bạn đến phòng y tế, cậu ấy thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra vậy. Em không biết. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Cái gì đã làm em ngất vậy? Em vừa ăn sáng với đủ cacbon, đường và nước cho buổi sáng mà. Thế là thế nào? Có chút bất ngờ, thầy hiệu trưởng Crowley đã đến để xem thế nào sau khi nghe tin em ngất xỉu giữa đường chạy. Ông ấy là người bảo hộ tốt bụng nhất của em, tất nhiên là phải đến để kiểm tra xem em có sao không rồi. Trong lúc em đang kể về những gì đã xảy ra, sắc mặt thầy bỗng trở nên trắng bệch. Ông yêu cầu Jack ra ngoài để có thể nói chuyện riêng với em.

- Chắc là chẳng có gì đâu, chẳng có gì đáng lo đâu thầy Crowley ạ.

- Ta không chắc nó không là gì đâu. Nó là một thứ, một thứ rất lớn đáng để bận tâm. Con biết đó, ta đã hi vọng chuyện này sẽ không xảy ra với con, rằng chuyện này chỉ là cổ tích, là lời đồn hay truyền thuyết tạo ra chỉ để dỗ trẻ em đi ngủ.

Giọng em trầm hẳn đi, nhìn thấy Crowley như muốn phát hoảng khi nói.

- Chuyện gì vậy thầy Crowley?

Ông ngước nhìn em, và thật tốt vì ông đang đeo mặt nạ. Giấu đi đôi mắt kia, làm em khó có thể để ý tới nước mắt đang đọng trên mi ông. Nhưng em biết chúng đã ở đấy, bởi giọng ông nghẹn ngào rồi.

- Làm sao ta nói đây? Làm sao ta có thể nói con nghe đây. Làm sao? Làm sao, làm sao, làm sao... - Giọng ông như loài quạ vì cứ bâng khuâng mãi.

- Làm ơn, thầy hiệu trưởng, nói em nghe đi mà. Em có thể chịu được, em hứa.

Ông ngẩng đầu lên nhìn em. Nhìn em như lớn hơn 5 tuổi, với gương mặt nghiêm nghị và trưởng thành. Đặc biệt là đôi mắt nghiêm túc, nụ cười ấm áp thường ngày đã được giấu đi.

- Ta... Không, con đang...

- Nói đi ạ! - Em cao giọng, tuyệt vọng muốn nghe những gì Crowley không có đủ can đảm để nói thành lời.

- Yuu, con sắp chết rồi.

[DTW] AllYuu - Cứu lấy em [Hoa mặt trăng P. I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ