「 2. Cầu cứu 」

601 57 0
                                    


- Yuu, con sắp chết rồi.

Em cúi đầu. Cảm giác buồn nôn lẫn sự run rẩy của cơ thể bỗng chốc trào lên cổ họng.

-Ta thực lòng rất rất xin lỗi Yuu à. Ta đã ước đó không phải sự thật, nhưng ta e rằng sự thật là chẳng có sinh vật từ thế giới khác ở đây cả, bởi chúng không sống được. Con biết đó, trong khi ta đang tìm cách để đưa con khỏi trường – ý ta là về nhà, ta thấy một cuốn sách cổ, ẩn dưới hàng tá cuốn sách khác. Nó ghi chép những lần nhìn thấy những sinh vật không được sinh ra từ thế giới này. Ta nghĩ ta không nên nói con biết việc đó vì cuốn sách không hề nhắc đến cách đưa chúng về nhà.

-Để em đoán nhé. - Em cất tiếng, giọng như vỡ ra trong chốc lát. Dòng nước mặn chát lăn trên má, thấm xuống chiếc chăn trắng tinh mà y tá đã đưa. Chúng làm Crowley liên tưởng đến những viên ngọc sáng lấp lánh, những viên ngọc rơi xuống từ bầu trời, rơi xuống mảnh đất nguyền rủa này, nơi không cho em sống tiếp.

- Chẳng có sinh vật nào về được nhà cả.

Đến lượt Crowley cúi đầu, ông căng thẳng kéo chiếc chăn trên giường đang ngồi. Ông chưa bao giờ căng thẳng cả. Lúc nào cũng thư giãn, lúc nào cũng vô tư. Lúc tụi năm nhất làm vỡ cái đèn chùm hay cả lúc nhà trưởng Heartslabyul overblot ông cũng chẳng e ngại gì. Mà giờ đây ông đang lo lắng, rất căng thẳng. Làm sao ông không căng thẳng được? Ông vừa bảo một học sinh đáng lẽ phải được ông chăm sóc, đưa về nhà, đoàn tụ với gia đình rằng nếu không tìm được đường về nhà nhanh, em ấy sẽ chết.

- Chẳng có sinh vật nào có đủ thời gian cả. - Ông thì thầm.

Nghe được tiếng sột soạt của chăn, Crowley nhìn lên nơi em vốn ngồi, hình bóng ấy đã chạy ra cửa.

Khoảnh khắc em chạy đi, một dòng nước ấm đã lăn xuống gò má thầy hiệu trưởng. 

Trên đường thoát khỏi bầu không khí nặng nề ấy, em đụng trúng một người - khi em cố gắng thoát khỏi số phận, định mệnh bi thương của em.

- Này Yuu, cậu không sao chứ? - Giọng nói quen thuộc ấy thắc mắc.

Đó là Deuce. Còn có Jack, Ace và Grim bên cạnh với vẻ mặt lo lắng y hệt.

Em muốn khóc thật to. Em muốn gào thật lớn. Nhưng khi đối diện với những gương mặt ấy, đầy sự ngây thơ, lo lắng, tốt bụng và quan tâm từ những gương mặt ấy, em không thể làm thế. Em không thể nói họ biết sự thật được, em không thể làm tan nát trái tim bọn họ. Em không thể làm tổn thương những người ấy.

Những gì em có thể làm là cười.

- Không sao cả. Chỉ là hạ huyết áp, chẳng có gì đáng lo đâu.

Họ nhẹ nhõm, Ace cũng thả lỏng người.

- Lần sau đừng có mà doạ tụi tôi như thế!

Em cười dù trên ánh mắt không có ý cười.

Trong lúc em và đám bạn bước đến lớp, cười đùa về chuyện làm thế nào mà Deuce đã tốn tận ba tiếng đồng hồ chỉ để tìm ra x= không có nghĩa là thừa số bằng phép nhân, em đứng phía sau.

- Chuyện gì thế Yuu?

Em hướng mắt về người - hoặc đúng hơn là con mèo - đã hỏi câu đấy. Môi run bần bật khi nhìn người bạn đầy lông lá của mình.

Không thể. Không thể. Không thể. Không thể. Em... Em... em phải làm. Em cần phải nói sự thật, em không thể giấu Grim chuyện này. Em không thể mang gánh nặng này theo một mình đâu.

-Này các cậu, cứ đến lớp đi. Chúng tớ trốn tiết này, tớ cảm thấy không có hứng học lắm. - Em vui vẻ reo lên, thật ra là nói dối, vẫy vẫy tay và xoay lưng bước đi với Grim nằm trên vai.

Em cảm thấy thật tệ, tệ kinh khủng vì đã nói dối bọn họ. Nhưng em phải làm, chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi.

Em lách qua hành lang vô tận đầy sinh viên, lẻn ra ngoài rồi về kí túc xá Tồi Tàn nhanh hơn bao giờ hết. Ngay sau khi cánh cửa được đóng sầm sau lưng, em rơi nước mắt. Dựa lưng vào cửa, em từ từ trượt xuống mặt đất, đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên che mặt. Điều đó làm Grim giật mình, nhưng nó nhanh chóng quàng đôi bàn tay nhỏ bé ấy quanh tay em, ôm em thật chặt. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng em là bạn nó, bạn thân nhất của nó và nó sẽ luôn ủng hộ em.

-Grim, Grim ơi, tớ- - Em cố mấp máy thành lời dù Grim gần như chẳng nghe được vì em tiếp tục khóc.

-Chuyện gì vậy Yuu? Cứ nói đi, không sao đâu mà - Nó an ủi.

Em phải nói. Em cần phải nói.

-Tớ, tớ cần tìm đường về nhà. Tớ nhớ nhà quá...

Em lại nói dối. Mặc dù nó gần với sự thật, đó vẫn là một lời nói dối bẩn thỉu mà em nói với bạn thân mình.

-Không sao đâu Yuu. Sao chúng ta không tự tìm đường cho ngươi về? Ta chẳng nghĩ rằng lão hiệu trưởng đang làm tốt chuyện đó đâu, buổi chiều chúng ta tìm trong thư viện nhé?

Em mỉm cười trong nước mắt. Ma thú hung hăng đó đúng là có trái tim bằng vàng mà.

-Ta nghĩ là ta cần một hộp cá ngừ để đủ sức mà ngốn hết mấy cuốn sách đó đấy.

Em bật cười.

-Tất nhiên là vậy rồi.

Em vuốt ve cái đầu mềm mại nhỏ xíu của nó, và nó rúc sát hơn vào thân thể ấm áp của em.

[DTW] AllYuu - Cứu lấy em [Hoa mặt trăng P. I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ