Edit: Astute Nguyễn
Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra đúng như dự đoán của Lăng Thanh Vân, phát triển theo chiều hướng tốt nhất.
Ta bị tiếng động rất lớn đánh thức, có lẽ Lăng Thanh Vân cũng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nên đã dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào sườn quan tài.
Ta kích động vô cùng, liều mạng đập theo hắn, thậm chí không hay biết bàn tay đã bị trầy, máu ứa ra từ khi nào.
Bước chân của quan binh đang đến gần, ai đó chợt hô to "Ở đây có người!", cả hai đã được phát hiện.
Chiếc quan tài được mở ra trong nháy mắt, ta có một cảm giác như vừa sống sót sau đại nạn. Há miệng thở hổn hển như cá chết, ánh sáng từ cây đuốc chiếu vào, chói tới mức hai mắt liên tục rơi lệ.
Vất vả lắm mới nhìn thấy những người khác, ta vừa đưa mắt đã nhận ra người dẫn đầu là Phong Gian Nguyệt, hắn cầm trường kiếm, dẫn theo vài binh sĩ thân cận, mấy Dạ nữ vừa được giải cứu đang khóc nức nở. Rất nhiều binh sĩ đang chạy nhốn nhác trong ánh lửa, hô hào inh ỏi. Nơi trăng gió dịu dàng này, bây giờ đã chìm trong ngọn lửa, chẳng khác nào ngục Tu La.
Hóa ra Dạ Hoa phu nhân thực sự đã gặp chuyện, trước đây bọn ta đã giao ước với Phong Gian Nguyệt, để hắn điều tra manh mối vụ buôn người, cuối cùng trăm sông vẫn đổ về một biển, hắn đã tra được người của Hoan Dạ phường.
Hơn nữa, cũng may Phong Gian Nguyệt là con người đơn thuần, phóng khoáng, có thiết lập nam chính trắng đen rõ ràng, mặc dù biết quan hệ đặc biệt của anh trai và Dạ Hoa phu nhân, nhưng không hề nể tình riêng. Đêm nay hắn dẫn theo cận vệ, đánh úp Hoan Dạ phường, sét đánh không kịp bưng tai, lục soát thấy các Dạ nữ vừa bị buôn bán dưới lòng đất, phải nói là bắt cả người lẫn tang vật.
Phong Gian Nguyệt nhìn thấy ta và Lăng Thanh Vân, hai bên kinh ngạc chẳng kém gì nhau, khuôn mặt tuấn tú của hắn tựa như đang tái hiện bức tranh "Tiếng thét (1)" nổi tiếng.
(1) Tranh của Edvard Munch.
"Sao lại là hai người?!" Hắn hỏi.
"Ngươi nghe ta giải thích..." Lăng Thanh Vân ảo não bò ra khỏi quan tài, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng màu xám, bên trong không có trung y, để lộ vết máu đã kết vảy trên cơ thể.
Phong Gian Nguyệt mang theo ánh mắt thông cảm, vươn tay vỗ vỗ hắn: "Ta sẽ không truyền ra đâu..."
Lăng Thanh Vân: "..."
Không ngoài dự đoán, thanh lâu nổi tiếng nhất Phong thị lại là nơi ngang nhiên làm chuyện dụ dỗ quỷ quyệt như vậy, chuyện này gây chấn động cả triều đình, khiến cả nước khiếp sợ.
Nếu chỉ có Phong Gian Nguyệt vạch trần mọi chuyện, Phong Gian Tuyết còn có thể xử lý nội bộ, nhưng khi Phong Gian Nguyệt dẫn ta và Lăng Thanh Vân tới gặp Phong quốc chủ trong dáng vẻ chật vật, hắn không thể không đưa cho bọn ta một lời giải thích.
Phong Gian Tuyết nhìn thấy cả hai cũng phải giật mình, hắn liên tục xin lỗi, mọi chuyện đã bị phanh phui, hắn nói, nhất định sẽ trừng trị thật nghiêm, rồi phái binh tới nhổ cỏ tận gốc Hoan Dạ phường. Mọi người trong phường đều đã chết hết, còn thủ phạm là Dạ Hoa phu nhân, nghe nói vì bị mù nên không thể chạy trốn, đã chết trong hỏa hoạn.
Lúc nghe thấy tin này, ta thầm thở phào nhẹ nhõm: Một khi đàn ông đã tàn nhẫn, thì tuyệt đối không nể tình.
Nhưng mà, đối với ta và Lăng Thanh Vân mà nói: Bọt bắn quá lớn, nhưng lại không ướt vị trí quan trọng.
Cả hai đã truy vấn Phong Gian Tuyết về vụ mạng lưới gián điệp, nhưng hắn vẫn kiên quyết cắt đứt, đổ hết mọi chuyện lên đầu hồng nhan tri kỷ cũ là Dạ Hoa phu nhân, dứt khoát cắt sạch mọi liên lụy, công bố với bên ngoài rằng bản thân không biết chuyện gì, bọn ta đâu có bằng chứng chứng minh vụ này có liên quan tới hắn.
Nghe lý do thoái thác của hắn, ta và Lăng Thanh Vân đều thầm trợn tròn mắt: Một bà chủ thanh lâu, thu thập tình báo quốc gia làm cái gì? Nhất định là sau lưng bà ta có một người chỉ thị.
Nhưng mà, ngươi làm sao có thể bắt một con hổ tự lột da?
Ta nghĩ có lẽ Lăng Thanh Vân cũng hiểu chuyện này, trừ phi hắn muốn vạch mặt toàn bộ Phong gia, nói cách khác, chỉ có thể dừng lại đúng chỗ, đe dọa thôi.
Nói ngắn lại, vụ án này rầm rộ vô cùng, trở thành vô số tư liệu sống cho các thuyết thư tiên sinh, đủ kể tới mức nước bọt tung bay, nhưng cuối cùng lại phát hiện, gió đến gió đi, mọi chuyện cuối cùng chỉ dừng lại ở một thanh lâu mà thôi.
Ta và Lăng Thanh Vân trở về kinh Nam Hải, quay về nhịp sống bình thường. Lúc trước bọn ta mất tích, khiến mọi người trong cung vô cùng hốt hoảng, cũng may những thị tì thân cận vẫn bình tĩnh, vừa tìm kiếm vừa giấu giếm tin tức, mới không gây nên chuyện rung trời chuyển đất.
Mặc dù bọn ta không thể nào lấy ra bằng chứng chống lại Phong Gian Tuyết, nhưng đã trở về nước, dĩ nhiên là vẫn có thể xử lý trong âm thầm. Lăng Thanh Vân bí mật điều tra, phát hiện mấy năm nay có gần hai phần mười quan lại quý tộc nạp Dạ nữ làm sủng thiếp, hắn vừa đấm vừa xoa, bên ngoài thì lên án đạo đức suy đồi, nói bóng nói gió trong các yến hội linh tinh rằng người háo sắc không có đức hạnh, không đáng để trọng dụng, thậm chí còn tìm tận nơi những kim ốc tàng kiều, truyền tin phong thanh cho các bà vợ cả, để họ làm ầm lên, sau một loạt hành động, ít nhất cũng làm tan rã mạng lưới tình báo trong Lăng thị.
À, phải rồi, ngươi muốn hỏi cuộc đối thoại trong quan tài hôm đó sao?
Bây giờ ta chợt thấy mình đúng là may mắn, đồng thời bội phục tinh thần có đánh chết cũng không chịu nói của Lăng Thanh Vân.
Bằng không, nếu cả hai vẫn còn sống, mọi chuyện sẽ thế nào...
Suy cho cùng, sự kiện ở Hoan Dạ phường chẳng qua cũng chỉ là tiết mục ngoài dự liệu, rất nhanh, trong lúc Lăng Thanh Vân đang đắm chìm trong hàng ngàn hàng vạn công việc hằng ngày, thì một sự kiện quan trọng đã đến gần:
Sinh thần của tỷ tỷ ta sắp tới rồi.
Có qua có lại, sinh thần của ta, tỷ tỷ đã đến, cho nên sinh thần của nàng ta, ta và Lăng Thanh Vân nhất định phải đi. Đây không chỉ là tình cảm và lễ nghi, mà thực tế cũng là một công việc, khi đến quốc gia khác, mọi người thường đưa sứ đoàn theo, đàm phán các vấn đề của hai nước, ví dụ như thương mại, biên thuế, hợp tác công trình, khai khoáng chung, vân vân.
Mà năm nay có việc đặc biệt hơn, chính là đảo Lưu Tiên bị chìm, cũng có nghĩa cái gai giữa An thị và Lăng thị không còn nữa, cho nên Lăng Thanh Vân đã sai quan lại vạch ra kế hoạch từ lâu, gửi trước cho bên kia để đàm phán, tám chín phần mười, quốc chủ hai nhà sẽ gặp nhau trên tiệc mừng thọ, ký kết giao dịch.
Lăng Thanh Vân vội vàng hơn ta rất nhiều, hơn nữa mối nghi gián điệp của Phong thị, có lẽ ta ra mặt cảnh báo với tỷ tỷ sẽ tốt hơn, thế là hắn lại để một con người rảnh rỗi là ta dẫn đầu cả sứ đoàn đi chuẩn bị trước, còn hắn sẽ tới ngay trước ngày sinh thần.
Ta chuẩn bị quà thọ lễ, dẫn dắt sứ đoàn, lên xe tới An quốc trước.
Xe ngựa vừa xóc vừa nảy, bọn ta đi một mạch tới kinh Thần Mộc, thủ đô của An quốc, thu xếp ổn thỏa cho sứ đoàn, để bàn bạc với các bộ phận liên quan.
Còn bản thân ta thì ngồi lên xa giá đặc biệt, nhập cung trước.
Tỷ tỷ nghe nói ta đã tới, nên cực kỳ vui mừng, tranh thủ thời gian bận trăm công ngàn việc tới nghênh đón ta, hai tỷ muội ân cần hỏi han suốt dọc đường.
Xe ngựa lăn bánh trong kinh Thần Mộc, đây là lần đầu tiên ta tới "quê hương" của mình. Các tòa kiến trúc ở đây xây dựng theo phong cách thời Hán, nhưng nếu phải nhận xét tổng thể, so với kinh Nam Hải náo nhiệt tinh tế, nơi này có gì đó vừa hoành tráng vừa cởi mở hơn. Hoa viên trong cung Nam Hải trồng đủ loại hoa thơm cỏ lạ, ao hồ lớn nhỏ, vừa sinh động vừa rực mắt, còn trong hoàng cung này chủ yếu là tùng bách và bạch dương, những cái cây cao lớn chọc thẳng lên trời, rễ bám chặt vào lớp đất dày. Những loài cây này, đặc biệt là bạch dương, chúng vươn thẳng tắp, những vết sần trên vỏ cây giống như những con mắt từng trải thế sự, quan sát vạn vật trên thế gian. Ngay cả ánh trăng vào ban đêm, trong cung Nam Hải chỉ lửng lơ trên đầu mái, gần gũi với con người hơn là treo trên đỉnh trời như cung Thần Mộc.
Ta chỉ kể sơ qua chuyện ở Hoan Dạ phường cho tỷ tỷ, nhắc nhở nàng ta rằng mình không có chứng cứ, nên không thể không đề phòng Phong gia.
Tỷ tỷ nhíu mày nói: "Quả nhiên, Phong thị bề ngoài thì nhân nghĩa, bên trong lại là sói hoang, mấy năm nay Lăng thị được phu quân muội cai quản, đã phát triển vượt bậc, có lẽ bọn họ muốn lợi dụng triệt để. Cũng may hai người nhạy bén, Gian Nguyệt lại là con người chính trực, chó ngáp phải ruồi, diệt trừ được khối u ác tính nhất."
Tỷ tỷ lại hỏi ta chuyện Lăng Thanh Vân từng trúng độc, ta cẩn thận lên tiếng, nhưng mà đương nhiên, phải tránh chi tiết huyết thống Dạ tộc của Lăng Thanh Vân, ta chỉ nói hắn thủ đoạn vô biên, trở về từ cõi chết, hạ gục Lục gia chỉ trong một chiêu, xao sơn chấn hổ (2), khiến các danh gia vọng tộc khác e dè không ít. Còn bản thân Lăng Thanh Vân, phúc lớn mạng lớn, bây giờ vẫn rất khỏe mạnh, mấy ngày nữa sẽ tới bái phỏng sinh thần của tỷ tỷ.
(2) Xao sơn chấn hổ: Công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ.
Tỷ tỷ nghe vậy, chợt thút thít liên tục, nói: "Không ngờ huynh ấy thật sự thành công rồi, chuyện mà cả phụ vương huynh ấy và mẫu thân chúng ta chưa làm được... Cái tên Mộc Vân này... Muội gả cho huynh ấy, nếu mẫu thân dưới suối vàng biết được, có lẽ trong lòng cũng yên tâm."
Ta giả vờ thẹn thùng cúi thấp đầu, thật ra là đang che giấu nỗi hổ thẹn trong lòng.
Bên ngoài tô vàng điểm ngọc, bên trong thối rữa, nhưng có ai biết, trong nội tâm bọn ta đều đã có một vách tường băng giá.
Lúc này, xe ngựa đi qua một cung điện đồ sộ trong hoàng cung, mặc dù nhìn rất tráng lệ, nhưng lại có vẻ vô cùng trống trải, cô liêu, trên vách tường dày đặc dây đằng và nữ la, có vẻ không có người nào sống.
Ta thuận miệng hỏi, đó là nơi nào.
Đầu tiên, tỷ tỷ nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó nở nụ cười thương hại: "Khả Tâm, muội thật sự không còn nhớ gì nữa rồi, nơi này, chính là cung Tư Cầm."
Ta ngẩn ngơ, Tư Cầm, tức là "tư thân" (3).
(3) Tư thân: Tưởng nhớ người thân; một cách chơi chữ, "琴" (cầm) và "亲" (thân) có cách phát âm gần giống nhau.
Đây là cung điện của mẫu thân bọn ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết Chết
Художественная прозаTác giả: Nguyệt Khoả Hồng Thanh Editor: Vũ Sương Viện Nguồn Convert: Vespertine & Hdlinhhh Văn án: Vừa mới xuyên không, ta ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt là nhân vật phản diện đầy xảo trá trong quyển sách này, hắn nhìn ta rồi cười khẽ, trên tay còn c...