Chương 3

435 9 0
                                    

Edit: Ânn.

Beta: Khía.

Hơi ấm mềm mại vẫn còn vương trên mặt, Phương Yểu An mở to hai mắt, kinh ngạc một hồi lâu mới trở lại bình thường.

Quý Chính Tắc kéo anh sang một bên, tự nhiên mở tủ lạnh, nhìn xung quanh một lần: "Tủ lạnh sao trống trơn vậy, bình thường thầy không nấu ăn ạ?"

Lúc này anh mới ý thức được, nhưng cậu thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện nhanh quá, Quý Chính Tắc vẫn tỏ ra rất vô tư, chỉ trong chốc lát mà cậu có vẻ như chẳng hề để ý đến nụ hôn kia nữa.

Suy nghĩ trong đầu anh bây giờ rất lộn xộn, anh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ thuận miệng trả lời: "Không có nấu."

"Vậy bình thường thầy ăn cái gì?"

"Cơm ở căn tin."

"Ăn cơm ở căn tin? Ngày nào cũng ăn như thế?" Quý Chính Tắc hơi xót, cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ ăn cơm ở căn tin như vậy cả.

"Thỉnh thoảng... cũng có ăn liên hoan với các thầy cô giáo khác."

Quý Chính Tắc cười nhẹ: "Còn như vậy nữa?"

Lúc này anh mới nhận thức được chuyện ăn uống bình thường của mình thật sự ẩu tả quá mức, nên đã vội nói ra: "Thức ăn đặt qua app, mì, sủi cảo."

Quý Chính Tắc cau mày, nhìn từ trên xuống dưới người anh một lần, đưa tay chạm vào thắt lưng anh: "Chả trách thầy lại gầy như vậy."

Anh vội vàng gạt tay cậu ra: "Rồi sao?"

"Xem ra em phải nấu cho thầy ăn nhiều hơn mới có thể nuôi thầy béo lên tí." Cậu nheo đôi mắt tinh xảo ngẫm nghĩ.

Phương Yểu An hồi hộp, lồng ngực phập phồng, anh sắp xếp lại từ ngữ định nói, thẳng thắn nói ra, nếu có sai thì cũng chẳng để ý nữa: "Tôi nói cho cậu biết, đừng có tốn công tốn sức đối tốt với tôi nữa, tính tôi rất lạnh lùng."

Quý Chính Tắc giả vờ như không nghe rõ: "Thầy nói cái gì?"

Phương Yểu An tiếp tục giải thích: "Tính tôi rất lạnh lùng! Tôi và vợ cũ ly dị cũng vì tôi lạnh lùng với cô ấy, cậu hiểu không? Chúng ta là không thể nào."

Quý Chính Tắc im lặng hồi lâu không nói gì, cậu mỉm cười nhìn lên, mắt cậu ươn ướt, cậu nói không nên những lời phóng đãng đen tối: "Làm sao hả thầy? Em muốn nói chuyện yêu đương với thầy, thầy vậy mà lại nghĩ đến chuyện tình dục sao? Tiến triển như vậy có nhanh quá không? Hả thầy?"

Rõ ràng anh đâu có ý này? Trong một khắc đó anh cứng miệng không trả lời được, lát sau anh mới có thể bình tĩnh lại, cố gắng thay đổi giọng điệu mình cho giống với một giáo viên: "Cậu hãy nghe tôi nói, cậu vẫn còn nhỏ, vẫn chưa đủ trưởng thành, suy nghĩ vẫn còn rất non nớt. Tuy nhiên trường học là một môi trường rất nhỏ trong xã hội, cậu đừng có cứ mãi nhầm cảm giác kính trọng những người lớn tuổi thành thích, sau này khi lớn lên, cậu sẽ phát hiện việc này rất buồn cười. Sau này, cậu sẽ gặp được hàng chục triệu người, và tôi chỉ là một người bình thường trong số đó mà thôi."

Quý Chính Tắc im lặng nghe anh nói một lúc, đột nhiên bật cười: "Thầy đang nói gì vậy? Em kính trọng thầy lúc nào? Không phải em đã nói sao, em thật sự đã yêu thầy từ cái nhìn đầu tiên mà, em không phải là đang kính trọng thầy, càng không liên quan đến trường học, nó đâu có giống nhau, thầy đang thêu dệt ý nghĩ gì trong đầu thế hả?"

[EDIT] TRÀN NGẬP NGUY CƠ (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ