Ngoại truyện: Khách không mời mà tới Lâm Diệu (Kết)

207 2 0
                                    

Edit: Khía, Sà.

Phương Yểu An xém bị nước miếng của mình sặc chết, ngượng tới cổ cũng nóng lên: "Xin lỗi em, phiền tới giấc ngủ của em rồi."

Lâm Diệu lắc đầu: "Không sao không sao, tại em hay ngủ trễ mà."

Trong nhà chỉ có hai người, Phương Yểu An ngồi đối diện Lâm Diệu. Lâm Diệu ăn uống rất nhanh, nhưng lối ăn không dung tục khó coi, vốn không chèm chẹp như Quý Chính Tắc nói. Y ốm xuống nhiều, lúc cười con ngươi lấp lánh: "Nếu em không tới chỗ thầy với nó chắc em không biết Quý Chính Tắc nấu cơm ngon vậy á."

Phương Yểu An ngạc nhiên hỏi y: "Em chưa từng ăn hả?"

Lâm Diệu nhún vai: "Có lúc nào nó rảnh nấu cho tụi em ăn đâu. Em chỉ biết là nó nấu ăn được, từ nhỏ đến lớn nó đã thần bí kì cục vậy rồi, học cái gì cũng lung ta lung tung, trước kia nó còn ở nhà học cắm hoa chung với mẹ kế của nó nữa." Lâm Diệu kể lể về Quý Chính Tắc từ đầu đến cuối: "Chỗ vui vẻ thì không đi đâu, mỗi khi ra ngoài toàn đòi đi cái gì mà châu Phi này, Hy Nhĩ* này, rồi ba cái hoang mạc. Nhất là cái chỗ quỷ Hy Nhĩ đó, em bảo đi tới đó làm gì, đi bắt linh dương Tây Tạng à? Thầy đoán xem nó nói thế nào?"

*Hy Nhĩ: hay Khả Khả Tây Lý, là một khu vực bị cô lập ở phía Tây Bắc Thanh Hải – Tây Tạng, Trung Quốc. Đây là khu vực có ít dân số nhất Trung Quốc và ít thứ ba thế giới.

Phương Yểu An thấy rất hứng thú, tò mò lắc đầu.

Lâm Diệu nhăn mày, học theo dáng vẻ của Quý Chính Tắc: "Nó nói là 'Mày đừng có mở miệng ra là nhắc đến chuyện phạm pháp được không? Không biết linh dương Tây Tạng là động vật cần được bảo vệ cấp một à?'"

Phương Yểu An không biết lời nói của Quý Chính Tắc thật sự buồn cười hay là vì có thêm vẻ mặt của Lâm Diệu nên mới tức cười như thế, nhưng anh quả thật đã bị chọc cười.

"Trước kia em còn nghĩ rằng nó ngầu lòi dữ lắm, sau đó mới phát hiện nó còn vui tính như thế. Đúng rồi, thầy Phương, để lần tới em kiếm cái thuyền rồi cả đám tụi mình ra biển chơi nhé?"

Phương Yểu An thấy hơi lúng túng, ngay cả đôi đũa cũng đã buông xuống: "Chơi cái gì? Thầy không biết chơi đâu."

"Thầy đừng lo lắng, mấy thứ em tìm đều chơi vui lắm."

Anh lại càng khó xử hơn: "Nhiều người thầy..."

Lâm Diệu vội vàng sửa lời: "Phi phi phi, thuê thuyền nhỏ, chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Đi đi thầy, nếu thầy thật sự không muốn chơi thì có thể ngồi trên boong thuyền câu cá nữa đó ạ, đúng rồi, thầy có biết bơi không?"

Phương Yểu An gật đầu: "Biết chứ."

"Không phải em bóc phét với thầy chứ em bơi giỏi lắm đấy." Lâm Diệu vỗ ngực: "Thật đó, từ khi còn chút xíu là em đã biết bơi rồi, thầy đừng nhìn cái thằng khốn Đường Hựu Trung kia, hồi còn nhỏ nó từng bị đuối nước, em phải bơi như chó tới để vớt nó lên đó." Y cười hì hì, sau đó lại bất mãn khoát tay, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng: "Nhưng mà, có khi tên khốn đó chắc đã quên béng đi từ lâu rồi, hừ, nếu khi đó không có em, chắc bây giờ nó đã toi rồi, làm gì được hưởng những ngày tháng vui tươi tốt đẹp ở Mỹ như bây giờ. Chết, lạc đề lạc đề, ở mãi trong nhà chán lắm thầy ơi, ra ngoài chơi chung với tụi em đi mà."

[EDIT] TRÀN NGẬP NGUY CƠ (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ