Chương 9: Tuổi trẻ

225 6 0
                                    

Edit: Ânn.

Beta: Khía.

Sau ngày đó Quý Chính Tắc không đến tìm anh nữa.

Có lẽ anh nên giải thích cho Quý Chính Tắc, nhưng mà có cái gì phải giải thích đâu? Quý Chính Tắc là gì của anh, dựa vào cái gì để giải thích với cậu? —— Anh cứ suy nghĩ, cứ giận dỗi ấu trĩ như vậy đến khi thấy một sợi tóc trong phần thức ăn mới kết thúc.

Anh chạy vội vào WC nôn khan cả buổi, hiếm khi có thể ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ về chuyện giữa anh và Quý Chính Tắc sau này. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì làm gì có sau này, thời gian dậy thì hormone chỉ tràn lên nhất thời, chẳng lẽ còn hi vọng xa vời cuối cùng thành người nhà?

Anh nhớ lại những buổi tối ở ký túc xá thời đại học, tất cả bạn học ngồi lại lén trao đổi kinh nghiệm của mình, tất cả đều khoe khoang vốn liếng đi qua với cô gái một đoạn đời người. Có lẽ chẳng qua anh với Quý Chính Tắc cũng như vậy, nhưng Quý Chính Tắc giỏi biết bao—— cậu chơi luôn cả thầy giáo cấp ba của mình, lớn hơn mười lăm tuổi, lãnh cảm, lại là đàn ông từng kết hôn.

"Vậy mà cậu cũng giành được à?" Anh nhớ rõ lúc đó có người vừa cười vừa nói, và nhất định cũng có người nói với Quý Chính Tắc như vậy.

Anh sẽ trở thành một trò cười, đề tài câu chuyện có thể thổi phồng lên và rồi lại lan rộng ra, nếu anh và cậu bị bại lộ, thì anh xong luôn.

Thu hồi lý trí bị dục vọng che mờ, anh bắt đầu nghĩ mà sợ. Thôi đi, cứ như vậy, với ai cũng được, Quý Chính Tắc muốn làm anh cũng làm rồi, anh cũng đến mức không đàn ông chơi sẽ chết.

Sau khi khai giảng, Lâm Diệu và Đường Hựu Trung có đến tìm anh, khuôn mặt Đường Hựu Trung rất đẹp, xinh đẹp nhưng không nữ tính, khoanh tay dựa vào cửa văn phòng cũng rất ung dung tự tại. Lâm Diệu giả vờ hỏi ít bài, vẻ mặt đau khổ xin anh đến thăm Quý Chính Tắc, y nói Quý Chính Tắc bị bệnh, sốt cao đến mức đầu óc mơ hồ, nói mớ cũng gọi tên của anh.

Khuôn mặt tròn của Lâm Diệu nhăn lại như cái bánh bao: "Thầy ơi, đến thăm nó chút đi, nó bị bệnh ngu luôn rồi, tụi em là anh em của nó, sao em chịu cho nỗi!"

Phản ứng đầu tiên của Phương Yểu An là có người biết được mối quan hệ của anh và Quý Chính Tắc, lo nghĩ sợ bại lộ chiếm hết lý trí, sau đó anh mới suy đoán Lâm Diệu nói là thật hay giả, và cuối cùng Quý Chính Tắc bệnh.

Cách người lớn đánh giá lợi và hại quả thật ích kỷ, làm cho người khác phát ghét.

Anh nhìn kỹ gương mặt van xin của Lâm Diệu một lúc lâu, mới cầm chồng bài thi xếp chỉnh tề trên bàn đưa cho y: "Tôi không phải là bác sĩ. Phiền em mang xấp bài thi này về phát cho lớp, tiết sau tôi giảng."

Gương mặt Lâm Diệu có chút cứng nhắc, gượng cười, sờ sờ mũi: "Được rồi, thầy Phương, thầy hãy suy nghĩ cho thật kỹ, chuyện lớn liên quan đến sống chết đó."

Lâm Diệu đến tìm anh cả thảy bốn lần, lần gần nhất còn suýt khóc, nói qua nói lại cũng chỉ có một vấn đề. Phương Yểu An cảm thấy mình có hơi quá đáng, anh giao động, anh đã nghĩ khi cần cắt đứt thì phải cắt đứt, lại sợ Quý Chính Tắc quá kiên quyết.

[EDIT] TRÀN NGẬP NGUY CƠ (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ