Chương 6

319 5 0
                                    

Edit: Ânn.

Beta: Khía.

Quý Chính Tắc hơi ngớ ra, không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Phương Yểu An liếc cậu, quay đầu đi vào phòng rồi chỉ để lại vỏn vẹn một câu: "Tôi đi ngủ."

Anh thật sự rất mệt, anh không biết là do tâm lý hay thể chất, uể oải xen lẫn phẫn nộ giống như một cơn thủy triều lạnh như băng đang xô vào anh, chắn ngay trong lòng anh. Bản thân anh không phải là một người giỏi tranh cãi, đơn giản là anh ăn nói không trôi chảy, anh ghét thần kinh luôn căng thẳng, càng ghét lúc bị người khác ép đến đường cùng, anh sẵn lòng sống theo người khác, chỉ cần đừng ép anh, đặc biệt là vào những lúc anh vô cùng mệt mỏi.

Quý Chính Tắc bị tiếng đóng cửa lớn của anh làm chớp mắt mấy cái.

Nhà nhiều người nhưng không có việc, dù sao không khác gì trước đây. Chẳng qua Quý Chính Tắc bị thương, anh cũng không nấu cơm, bữa trưa đã giải quyết ở trường khá tốt, buổi tối và cuối tuần vốn là thức ăn ngoài.

Thức ăn bên ngoài nhiều dầu nhiều muối, thỉnh thoảng ăn một hai bữa còn có thể, chứ mỗi ngày cứ ăn thức ăn nhanh thế này mặn tới ngán rồi. Đúng là anh được Quý Chính Tắc nuôi đến nỗi kén ăn rồi.

Quý Chính Tắc lại rất dễ ăn, có gì ăn cái nấy, không kén chọn. Phát hiện anh ngày càng ít động đũa, cậu cũng ngừng lại: "Sao vậy? Ăn không quen à?"

Anh có chút bực bội, thấy mình còn nhiều chuyện hơn so với người bệnh: "Không có gì đâu, ăn nhanh lên, ăn xong rồi tôi đi rửa chén."

Quý Chính Tắc không nhúc nhích, đột nhiên hỏi anh: "Thầy có biết thái rau không?"

Phương Yểu An ngẩng đầu, Quý Chính Tắc vừa gắp một miếng gà vào chén anh vừa nói: "Cơm nước xong chúng ta ra ngoài mua đồ ăn đi."

---

"Đừng lấy cái đó, thầy không thấy phía dưới ô nấm có màu đen hử? Ngó sen dùng để nấu canh được á, chọn cái nào có bảy lỗ á thầy. Cà chua này mềm như vậy, thầy mua về cho kiến ăn à?"

Phương Yểu An bị cậu nói một lèo, rốt cuộc không nhịn được nữa, anh cầm cà chua quay đầu nhìn cậu.

Cậu lập tức im lặng, một tay giơ lên đầu hàng: "Được được được, thầy chọn cái nào thì mua cái đó, tất cả đều nghe thầy."

Phương Yểu An để cà chua trên tay lại lên kệ, quay đầu bước đi: "Hôm nay không ăn cà chua."

Quý Chính Tắc còn băng bó tay chậm rì rì đi phía sau, vừa đi vừa cười.

Phương Yểu An đứng trước quầy cá cả buổi cậu mới theo kịp: "Có mua cá không?"

"Nếu thầy muốn ăn thì mua."

Phương Yểu An không tự nhiên quay đầu nhìn cá, một hàng cá dài trong quầy đông lạnh tỏa ra mùi tanh đặc trưng: "Mua con nào?"

"Thầy thích con nào thì mua con đó."

Phương Yểu An trừng cậu: "Tôi không biết!"

"Vậy thì làm sao bây giờ?" Quý Chính Tắc nghiêng đầu, buồn cười nhìn anh.

[EDIT] TRÀN NGẬP NGUY CƠ (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ