Chương 13: Ảo ảnh

149 3 0
                                    

Edit:  Ânn.

Beta: Khía.

(1)

Bỗng nhiên Hoàng Ngọc Tân ngồi yên trong lớp, không ồn ào cũng gây chuyện mà ngược lại chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu độc ác nhìn Phương Yểu An một cái. Phương Yểu An không biết xảy ra chuyện gì nhưng dù sao anh cũng chỉ là một người dạy thay, học sinh có thể không quấy rối đương nhiên không còn gì tốt hơn. Anh lười tìm kiếm nguyên nhân trong đó.
 
Dạy xong tiết thứ sáu anh nhận được điện thoại của tiệm gốm nói mấy cái đồ gốm đã phơi xong, hỏi họ lúc nào rảnh đi chuốt gốm và tráng men. Đi tiệm gốm vào tuần trước, vốn là Quý Chính Tắc muốn đi xem phim nhưng Phương Yểu An thấy quả thật liều lĩnh. Anh chột dạ, sợ đầu sợ đuôi bị người ta bắt gặp.

Sau đó đánh bậy đánh bạ vào tiệm gốm, phần lớn là gia đình và người yêu. Anh vẫn không dám nhưng sợ mượn cớ từ chối nữa chọc Quý Chính Tắc giận nên đóng tiền, giả bộ học hỏi thành phẩm của người ta trên cái giá trưng bày kia.

Cuối tuần, tiệm gốm rất đông khách, bình thường một nhân viên phải theo dõi cùng lúc ba bốn người. Chỉ có Quý Chính Tắc một mình một người kèm. Cửa hàng trưởng là một người phụ nữ giả vờ thanh cao trang điểm tinh xảo, tự mình ngồi xuống hướng dẫn cậu.  

Bàn xoay quay rất nhanh, cục đất sét ẩm ướt, dính dính không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay Quý Chính Tắc. Cậu có chút nhột, nhưng lại cảm thấy mới lạ, vừa cười vừa nói với quản lý cửa hàng: "Đúng rồi, làm gì đây?"

Cậu khom lưng, hơi nghiêng đầu nhìn chỗ khác, nhìn Phương Yểu An đứng đằng xa, nén cười: "Tránh xa thế làm gì? Em thấy, chỉ cần làm anh là được rồi."

Cô cửa hàng trưởng thấy cậu quay lại, đập cục đất sét mới xây thành hình trên bàn xoay xuống, cúi đầu, hơi ấm nơi mi làm người đắm say, cười nhạt nói: "Dù sao anh cũng đẹp như vậy."

Cô cửa hàng trưởng hồi hộp trong lòng, ngạc nhiên nghi ngờ, lén nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ.

Khi không Phương Yểu An nhớ đến lần đầu hai người gặp mặt. Quý Chính Tắc ngồi ở hàng cuối cùng, cũng cà lơ phất phơ như vậy nghiêng đầu cười như có như không nhìn anh cả tiết. Anh cảm giác tựa như thời không hỗn loạn, hai Quý Chính Tắc chồng lên nhau trong mắt anh, nói toạc ra lúc ấy phía thiếu niên anh tuấn dường như trầm tĩnh hơn, hai cái chân dài gập ở bên bàn xoay tự động biểu hiện cẩn trọng, khẽ gật đầu, chuyên tâm mà dịu dàng.

Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đã hơn một năm rồi, qua thật nhanh.

Tuần này Quý Chính Tắc phải về nhà, nên không có thời gian đến tiệm gốm. Hơn nữa bản thân cậu cũng không hứng thú với cái này lắm. Hôm đó làm bốn cái bình khác nhau, làm bình hoa thì sợ thấp, làm gạt tàn thuốc thì sợ to quá. Kẽ móng tay còn bị đất sét vào, ở sạch tới phát sợ. Phương Yểu An phí nhiều thời gian mới rửa sạch cho cậu.

Đúng lúc Phương Yểu An đang bán máy tính ở Computer City gần tiệm gốm, cầm hai thứ về luôn. Ra khỏi tiệm gốm thì Quý Chính Tắc tan học, gọi hỏi anh ở đâu, anh nói anh ở bên Computer City, Quý Chính Tắc lại kêu gào kêu anh đón taxi về nhanh.

Phương Yểu An đang đi tới cửa siêu thị, ngẩng đầu lên nhìn rồi chợt nghĩ đến gì đó, vào siêu thị, lúc ra mới đón taxi. Tài xế lái xe đến ngã ba cách nhà không xa, thò đầu ra nhìn: "Đằng trước có tai nạn nên phong tỏa rồi, không thì xuống đi, không nữa thì đi đường vòng thêm tiền nữa."

[EDIT] TRÀN NGẬP NGUY CƠ (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ