Chương 10: Đêm dài

284 4 0
                                    

Edit: Ânn.

Beta: Khía.

Quý Chính Tắc chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn chiếc xe rời đi, mới dần dần thu lại vẻ mặt tươi cười.

Phương Yểu An là một người rất đơn giản, đơn giản gần như ngây thơ, thậm chí anh còn chưa vào xã hội. Từ học tập đến công việc, từ Đại học về cấp ba thì cuộc sống sinh hoạt vẫn nhỏ đến đáng sợ. Hai điểm trên một đường, gần như không có xã giao, cũng quen vào khuôn khổ.

Có lúc cậu nghĩ, Phương Yểu An đâu phải một người trưởng thành ba mươi tuổi. Rõ ràng là một người mười hai tuổi cố làm ra vẻ thầy giáo nhỏ từng trải. Cậu lại cười, lúc hai tay che mặt đúng lúc đối diện với chú Vương cười ý vị thâm trường dưới nhà, bỗng chốc giơ tay ra, cười dịu dàng, nhanh nhẹn khép cửa sổ lại.

Hình như có phần ngốc quá, cậu buồn bực gãi đầu đôi chút.

Có người gõ cửa, cậu hỏi: "Ai đó?"

Một giọng đàn ông trầm khàn vọng vào: "Là anh, anh có thể vào không?"

Chu Thích Nghĩa lớn hơn cậu sáu tuổi, là cháu trai của mẹ nhỏ cũng là mẹ kế của cậu, là anh họ cậu trên danh nghĩa. Lúc Quý Chính Tắc năm tuổi thì cha mẹ cậu ly dị. Mẹ ruột cậu là một họa sĩ, hết lòng vì nghệ thuật; tình thân, gia đình chồng con đều là thừa. Ly hôn xong, bà không ngừng vó ngựa tới trời Canada.

Mẹ kế của cậu là một phụ nữ trẻ không có chút đầu óc, mềm mềm xinh xinh, như bươm bướm lao vào các cuộc xã giao*. Nghe nói học đại học chuyên ngành thiết kế thời trang, chưa thấy bà thiết kế bản nào nhưng lại xuất hiện ở sàn catwalk khắp thế giới. Mẹ kế cậu không sinh con, vì cha cậu không cho, vậy mà bà cũng không tức giận. Lần nào về nhà, cách một tầng là õng ẹo gọi cậu hai tiếng "cục cưng".

*Ý chỉ kiểu những người phụ nữ thích ăn chơi, thích các mối quan hệ xã giao, còn có một ý khác là chỉ làm gái.

"Chờ một chút." Quý Chính Tắc tùy tiện mặc một bộ quần áo rồi mở cửa.

Vóc người Chu Thích Nghĩa tầm trung nên phải ngước đầu lên nhìn cậu: "Anh gõ cửa phòng em mà không ai đáp, nghe phòng này có động tĩnh. Lúc nãy là em kêu à?"

Quý Chính Tắc không đáp lời gã, đụng vào cửa rồi đi thẳng xuống lầu, Chu Thích Nghĩa đi theo sau cậu.

"Người vừa xuống lúc nãy là ai thế? Anh nghe Vương Chấn nói là giáo viên trường em, giúp anh hẹn ra uống trà nhé?" Mắt Chu Thích Nghĩa có hơi tam giác*, không rõ ràng lắm, gương mặt cũng tuấn tú nhưng vừa cười vừa xoa tay trông vô cùng nịnh bợ.

Quý Chính Tắc dừng lại, tầm mắt dừng lại trên đất rồi chớp mắt một cái mới quay đầu nhìn gã: "Không phải anh sắp kết hôn rồi à?"

Chu Thích Nghĩa thích ăn chơi, trai gái gì gã cũng ăn tất, cuộc sống riêng rất sặc sỡ nhưng cũng không xem là khác người. Lúc trước gã tham gia tiệc rượu rồi ngớ ngẩn ngủ với người ta. Tỉnh rồi mới phát hiện đó là con thứ của nhà họ Mạnh mà gã chướng mắt, hai người đều cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi. Gã vốn nghĩ tan thì quên luôn, kết quả không biết sao Mạnh Tranh Âm lại mang thai, còn cho gia đình biết, Chu Thích Nghĩa muốn trốn cũng không được, hai nhà đều kề dao lên cổ ép gã cưới.

[EDIT] TRÀN NGẬP NGUY CƠ (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ