3

6.7K 469 67
                                    

Họ nhốt Nguyên lại sau khi nghe lời bà hội đánh nàng đủ hai mươi hèo. Trong kho củi lạnh lẽo, âm u ẩm mốc, Nguyên nằm như con mèo chui rút trong xó cửa, mình mẩy đầy rẫy những vết thương và vệt máu. Nàng nằm im ru ở đó, không động đậy nổi dù chỉ là nhấc một ngón tay. Toàn thân Nguyên phả ra hơi nồng của máu, nàng thở đứt quãng, vừa thở vừa khóc.

"Cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi với."

Nguyên thiết tha cầu xin, nhưng hình như kho củi này nằm cách xa gian nhà chính và nhà dưới nên chẳng ai có thể nghe thấy. Nàng tự nói chuyện một mình, tự nuôi hy vọng rằng bà hội sẽ động lòng thương xót mà tha cho nàng. Vừa nãy khi nghe lời ép cưới phát ra từ miệng ông bà hội, nàng như chết điếng người. Đùa thật, từ khi nào mà số phận nàng trở nên rẻ rúng trong tay những người đó vậy?

Tía má nàng còn không dám gả nàng đi, ấy vậy mà chỉ do hai mươi tám đồng bạc là nàng đã trở thành vợ người khác. Nguyên cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng vết thương ở vai khiến nàng xuýt xoa, nó đau làm nàng trào thêm nước mắt. Bọn chúng đánh nàng bằng hèo, mảnh nhưng vụt roi nào xuống là thấu trời roi đó. Nguyên không còn sức nữa, vốn dĩ nàng đã ốm yếu, phải một trận đòn rồi bị nhốt thì sớm muộn gì nàng cũng chết.

Đúng rồi, chết đi, chết đi cho đỡ khổ. Tía má đặt nàng tên An Nguyên để đời nàng bớt gánh nặng, nhưng bớt đâu không thấy mà chỉ thấy có thêm thôi. Nguyên lết người lên, thò tay vớ lấy một chút rơm xuống đặng phủ lên người mình cho ấm. Nàng đói quá, khát quá. Nàng nhớ má, không biết hồi chiều người ta làm gì má nàng, họ có đánh má không. Càng nghĩ, Nguyên càng thấy tủi hổ vô cùng.

Bỗng dưng có tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ, nàng nâng đầu dậy để nhìn cho rõ, nhưng mắt nàng mở không lên nữa rồi. Trong bóng tối của kho củi không có lấy một ánh đèn dầu, Nguyên thoáng thấy một người đờn bà lùn, mập tiến vào. Một phút bồng bột và mê sản, nàng nhìn ra đó là má mình.

"Má..."

Nhưng thứ đáp lại nàng chỉ là một cú đạp vào giữa lưng. Nguyên quằn quại, nàng lăn sang bên kia rồi rên khẽ.

"Ai là má mày?"

Người đó không phải má nàng, mà là bà hội. Nghe giọng bà, Nguyên xớ lớ muốn ngồi dậy đặng quỳ lạy xin bà thả mình về, nhưng nàng làm không được. Có nhiều cái bây giờ nàng muốn mà thân thể tàn tạ này không cho phép nàng làm. Nguyên chỉ còn cách nằm chèo queo ở đó, tiếp tục hưởng thêm vài phát đánh từ bà hội.

"Con mẹ mày, bà đã cho mày được lựa chọn sung sướng mà mày không chịu."

Bà hội tẩn cho nàng một cái vào bụng, một cái vào hông. Đôi guốc mộc của nhà giàu đế cứng lắm, nên là đạp tới đâu, nàng ho khan tới đó, đến mức máu mũi cũng chảy tràn xuống miệng.

"Con xin bà, bà bắt con...bắt con làm gì cũng được hết. Nhưng con xin bà đừng ép cưới con."

Nguyên nức nở khóc, nàng khóc mà vị mặn của máu lẫn nước mắt hoà lại với nhau. Nguyên đưa bàn tay chi chít vết trầy của mình ra để nắm lấy cổ tay bà hội, nàng khẩn thiết cầu xin, bây giờ nếu mà có thể quỳ dậy được thì chắc nàng sẽ dập đầu để lạy luôn mất.

(Duyên gái) Mười hai bến nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ