Cứ như vậy, Nguyên ôm cái chân đau trở lại vào buồng. Nàng nhắm mắt để đó chớ làm sao ngủ nổi nữa. Vết thương ngày một rát, mà Nguyên cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cứ cắn vào gối, vào tay, nước mắt rỉ ra suốt một đêm dài đằng đẳng.
Sớm hôm sau nàng phải viện lí do ra chợ mua ít đồ mới có thể tránh mặt được ông Xã. Nguyên sợ nếu ông nhìn thấy vết thương trên chân nàng, ông sẽ gặn hỏi vì cớ sự ra làm sao mà nàng bị phỏng, đến lúc đó nàng biết phải trả lời sao cho đặng. Chẳng lẽ nói do Thanh làm, là do Thanh pha nước sôi bắt nàng ngâm chân vào đấy sao? Không, Nguyên đời nào dám nói như thế. Nhưng may là ông Xã đồng ý cho nàng đi ra chợ, thế là Nguyên có được một buổi sớm tránh mặt chồng, chớ thực ra nàng trốn trong xó bếp, có thèm đi ra chợ đâu.
Bữa sáng ở nhà ông Xã trưởng cứ như vậy mà trôi qua. Hôm nay ông phải có việc đến chầu quan trên tỉnh xuống, tất bật là vậy nhưng ông vẫn không quên sai Bình nhớ chừa phần cơm lại cho bà hai, ông sợ vợ mình đói, hơn nữa ông còn kêu một đứa gia đinh khác ra chợ mua gà về hầm cho nàng, đặng nàng lấy lại sức. Dặn dò xong xuôi đâu vào đó, ông mới cắp nón, cắp gậy rời khỏi nhà.
Thấy bóng ông vừa đi khuất, Bình vội chạy xuống nhà sau. Nó lẩn vào kho thóc, cái kho mà lúc nào cũng không phận sự thì miễn vào ấy. Nó phải lén tụi lính canh dữ lắm đó. Bình mở cửa kho thóc ra, nó thấy Nguyên đang ngồi thu người lại một góc, đầu nàng gục xuống gối tựa như mệt lả đi.
"Bà ơi, ông đi rồi."
Nguyên ngước mặt lên nhìn Bình. Hai mắt nàng thâm quầng đen thui vì liên tù tì mấy ngày không có được giấc ngủ tròn vẹn. Nàng chống tay lên đống rơm tôn cao bên cạnh, cố gắng hết sức nhấc cái thân thể mỏi nhừ của mình đứng dậy. Chân đau, nàng bước đi không nổi nữa.
"Em dẫn tôi ra với. Tôi đau quá."
Bình đứng bên cạnh choàng tay qua eo nàng, nó nhích một bước, Nguyên cũng nhích một bước. Hai người nhảy lò cò với nhau như vậy cho tới khi nào Nguyên ra đến sảnh thì mới thôi. Nhưng mỗi khi gan bàn chân chạm lên mặt gỗ lạnh toát của guốc, nàng ngỡ như là mình đang bị lột da luôn vậy. Rát không tả xiết được. Nguyên nhắm mắt nhắm mũi, mồ hôi nhễ nhại bám víu lấy Bình đặng đi. Bình ở bên cạnh nhìn thấy nàng cứ rên khẽ, rồi khóc liên tục như vầy, nó xót dạ xót gan lắm chớ.
"Bẩm, bà ngồi xuống đi rồi con hái lá trầu không cho bà."
Nguyên cực khổ ngồi lên ghế, nàng lắc đầu.
"Thôi được rồi, tôi phiền chị quá. Chị cứ mặc tôi."
Bình ngó sang cái chân đang mưng mủ, đỏ chét tụ máu của Nguyên. Tự dưng nó sợ có khi nào nàng bị chặt chân luôn không. Nghĩ là vậy nên nó càng hoảng hơn, đợi một lát sau khi Nguyên nghỉ mệt thì nó mới dám tiếp lời.
"Bẩm, hay con mời thầy lang đến cho bà nghen."
Nguyên vẫn tiếp tục lắc đầu.
"Chị cứ mặc tôi. Tôi không sao đâu."
Thấy nàng liên tục từ chối như vậy, Bình cũng hơi khó xử. Bổn phận của nó trong nhà này là phải chăm sóc từ ông Xã đến cô hai, bà cả rồi tới bà hai. Bình thường ông Xã không bệnh, cô hai lại càng không, nhưng lần này có thêm bà hai mới về chưa được tuần mà lại hết việc này tới việc nọ, thành ra Bình cũng không được rỗi cho lắm. Nó muốn chăm sóc chủ của nó hơn là phải ngồi không, vì ngồi không mà ăn lương người ta cũng kì lắm chớ bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Mười hai bến nước
RomanceTên truyện: Mười hai bến nước Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... "Cố ơi, con thấy tấm hình này để trong tủ. Người trong hình là ai vậy cố?" "Là con riêng của chồng cố. Cô ta đẹp lắm phải không?" "Đẹp thật cố ạ. Hoá ra đây là bà Thanh mà ngoại...