11

6.2K 615 237
                                    

Nguyên ngồi mà lòng cứ mông lung sao đó không rõ. Nàng nhìn ông Xã và cười mỉm chi, mà cái nụ cười coi bộ gượng gạo, cay đắng bộn phần. Thế rồi, nàng đứng dậy phủi đi lớp đất dính trên quần, cắp cái nón lá lên tay, nói.

"Dạ, ông nói sao thì em nghe đó. Chớ em không cãi chi nữa hết."

Ông Xã cũng theo nàng đứng lên.

"Tôi thiệt xin lỗi, cũng tại cha má tôi mà ra."

"Dạ..."

"Nếu cô ngại thì tôi sẽ cho người sửa sang lại căn buồng của bà cả, đặng cô vào đó ở."

Nguyên vội lắc đầu.

"Dạ thôi thưa ông, em ngủ ở nhà dưới cũng được rồi."

Ông Xã đành bụng thở dài ra. Không nói năng chi hết, ông chống gậy, một tay chắp sau lưng lạnh lùng lướt ngang qua mặt Nguyên làm nàng không tủi cũng phải chùn bước lại.

Chuyện thăm mộ bà cả coi như cũng xong. Bây giờ đây, ông Xã đi trước, Nguyên đi theo sau. Vợ như dắt ngựa cho chồng. Nàng không dám sánh ngang với ông Xã, mà cũng chẳng dám mở miệng nói thêm lời nào. Hai người cứ thong dong đi như vậy rồi trở về nhà, chiều đã bắt đầu có tiếng gà gáy rồi.

Bữa nay tụi người ở nấu cơm hơi trễ, nên tầm bốn năm giờ gì rồi mà bàn ăn vẫn còn trống không. Ông Xã coi vậy bèn lắc đầu tỏ ý muốn trách móc, nhưng vì vừa đi một chặng đường mệt nên thôi. Ông vắt cây gậy lên giá rồi trèo lên ván đặng ngồi ở đó, dòm ra ngoài vườn chớ không làm chi hết.

"Ông có đói dữ không đặng em xuống phụ mọi người dọn cơm?"

"Thôi tôi không ăn đâu, cô mần gì thì mần đi đã."

Trả lời xong, ông thở dài một hơi rồi ngoảnh mặt vào buồng, đóng sầm cửa lại.

Nguyên đứng trơ trọi giữa gian nhà, vừa hay lúc đó Thanh không biết từ đâu về mà trên tay còn xách thêm cái giỏ đựng đủ thứ đồ. Cô để giỏ lên bàn, cởi nón lá ra phe phẩy mấy cái cho đỡ nóng.

"Đi đâu mới về đa?"

Nguyên dún người khi nghe Thanh hỏi mình, nàng đáp.

"Tôi đi đây có công chuyện thôi."

"Về lâu hay mau rồi?"

"Tôi mới về. Mà cô cũng đi đâu hở?"

Thanh gật nhẹ rồi đứng lên mở cái giỏ tre, lấy từ trong đó ra mấy bộ đồ bà ba bằng lụa được xếp gọn gàng, coi chừng cũng sáu bảy bộ đủ thứ màu sắc hết. Thanh cầm một cái áo rồi bước lại ướm thử lên người Nguyên, ngắm nghía một hồi rồi dúi cả cái áo vào tay nàng.

"Cất mấy cái áo của má tôi đi, đừng bận nữa. Tôi có mua đồ cho cô đây."

Nguyên đứng dòm một sấp áo Thanh vừa mua cho mình mà trong lòng thấp thỏm khó yên lung lắm. Tự dưng khi không cô lại đi mua đồ cho nàng, lại còn là đồ lụa đắt tiền nữa chớ. Nguyên đâu có quen ăn của của nhà giàu đâu, mà Thanh làm vầy thì nàng thiệt là khó xử. Nên thôi Nguyên không dám thì càng không dám, nàng cẩn thận để cái áo lại lên bàn, trả lời rằng.

(Duyên gái) Mười hai bến nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ