Tiếng chuông điện thoại bên ngoài reo lên ngay lúc tôi đang tắm, vội khoá vòi nước và mặc nhanh bộ đồ ngủ, tôi choàng khăn bông vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên nhìn, cuộc gọi mới được huỷ cách đây một phút trước. Mẹ tôi gọi cho tôi, ngay giữa đêm hôm khuya khoắt.
"Con nghe đây mẹ."
Ở đầu dây bên kia, tôi nghe giọng mẹ có chút hoảng loạn, kèm theo đó là tiếng bước chân chạy rầm rập và đôi ba câu chửi tục mà tôi đoán cái giọng chửi đấy chính là giọng của các dì, các thím và các chú bên nhà ngoại tôi. Mẹ thở hổn hển, có vẻ như khi tôi vừa nhấc máy là mẹ mừng lắm. Phải đợi tầm nửa phút cho mẹ thôi thở dốc, tôi mới dám hỏi lại.
"Có chuyện gì đấy mẹ? Mẹ sao thế, sao lại cuống lên vậy?"
Tôi lo lắng gặn hỏi, mẹ liền gấp rút nói vội.
"Cố ở nhà xảy ra chuyện rồi con ơi."
Nghe tin đấy, tôi lặng người, trong đầu tự đoán rằng liệu có phải cố ở dưới quê trở bệnh nặng rồi không? Nhưng tôi nghĩ là không, vì trông cố còn khoẻ mạnh lắm kia mà.
"Cố...cố bị làm sao? Mẹ nói cho con biết đi."
Mẹ tôi khóc nấc lên, tôi nghe bên cạnh còn có tiếng dì hai đang mắng.
"Đã già lẩm cẩm rồi còn đi đâu không biết."
Mẹ nghe dì chửi xong nên cũng vội lánh mặt ra chỗ khác đứng. Lần này bên kia đầu dây có vẻ im lặng hơn hồi nãy.
"Cố bỏ nhà đi đâu không ai biết. Gia đình dì hai, chú ba với dượng đang cuống lên đi tìm đây."
"Cố bỏ đi ạ?"
Tôi nghi ngờ hỏi thêm.
"Sao cố đi mà trong nhà không ai nhận ra vậy? Con nhớ dì hai nói là cổng nhà lúc nào cũng khoá hết mà."
"Mẹ chẳng biết nữa. Tối giờ đi tìm khắp xóm mà cũng không thấy đâu. Có...có khi nào cố bị bắt cóc không con?"
"Không có chuyện đó đâu mẹ ơi. Xóm nhà mình dưới quê ai cũng đàng hoàng tử tế hết, vả lại có ai lại nỡ lòng nào mà đi bắt cóc một cụ già đâu."
Tôi chẹp miệng, bỗng dưng có một luồng điện xẹt ngang qua người tôi, khiến tôi rùng mình mà nhớ đến một cái tên, nhưng tôi im lặng cố tình không nói cho mẹ biết. Cố không phải người lẩn, tôi chắc chắn, vì lúc nói chuyện cùng tôi nhìn cố vẫn còn minh mẫn lắm, với một cụ già đã trăm tuổi như cố thì cái chuyện đó nên được xem là điều thần kì mới phải. Tôi còn đinh ninh trong lòng là chắc cố bỏ ra ngoài hóng mát, vì dù sao trong nhà cũng ngột ngạt dữ thần, chớ không lí gì mà tự nhiên cố lại đi biệt tăm biệt tích như vậy hết.
"Mẹ với các dì các cậu đừng lo, cố già rồi nên sẽ không đi xa được, có khi lát cố về bây giờ đó."
Tôi chỉ dám khuyên mẹ vài câu qua loa, vì lúc này tôi biết rằng dù có khuyên thế nào cũng vô tác dụng mà thôi. Tiếng mẹ thở dài rầu rĩ khiến tôi buồn theo, và mẹ cúp máy.
...
Trong đêm tối ở con đường đất vắng tanh chỉ có lờ mờ vài ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin được những người đi soi ếch treo lên trên mấy cây cột dựng sát bên lề đường. Xung quanh bốn bề không có lấy một căn nhà, cái thứ mà nơi đây có được chỉ là những bụi cây rậm rạp, nhưng đám cỏ mọc dai hai bên và một con mương nhỏ chảy dọc về phía cây cầu ở bờ bên kia. Nguyên chậm chạp bước từng bước thật nặng nề, dáng người lưng còng của nàng vào tuổi già càng lúc càng hiện rõ lên, in bóng ở dưới mặt đường. Nàng chắp hai tay ra sau lưng, cái miệng móm mém và đôi mắt đầy vết đồi mồi, da dẻ nhăn nheo như tờ giấy dỏm bị thấm nước vò nát khiến nhiều người chúng ta không còn nhận ra đây là An Nguyên ngày nào nữa. Nàng cứ đi lững thững như vậy, đôi chân yếu ớt lại hay đau nhức vào ban đêm làm nàng không còn đi được nhanh như hồi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Mười hai bến nước
RomanceTên truyện: Mười hai bến nước Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... "Cố ơi, con thấy tấm hình này để trong tủ. Người trong hình là ai vậy cố?" "Là con riêng của chồng cố. Cô ta đẹp lắm phải không?" "Đẹp thật cố ạ. Hoá ra đây là bà Thanh mà ngoại...