14

5K 467 103
                                    

Vì lí do số 13 khá là xui nên bạn tác giả xin phép đổi thành chương 14 nha ạ!

**

Đã một tiếng trôi qua, bây giờ là bảy giờ tối rồi nhưng Thanh vẫn kiên trì ngồi kế bên dạy Nguyên đọc từng con chữ. Hình như nàng cũng buồn ngủ, miệng nói nhưng tay cứ chống lấy cằm, lâu lâu lại gật gà gật gù khiến Thanh bực bội hết sức.

"Nguyên."

Thanh gằn giọng, Nguyên giật mình làm rơi cây viết chì xuống đất. Nàng sợ cô lại đánh mình nên nhanh chóng cúi xuống lượm viết lên, hai tay để ngay ngắn trên bàn.

"Buồn ngủ hả?"

Thanh nhìn mắt nàng lờ đờ là cũng đủ hiểu, nghĩ sao hành xác nhau tới bảy giờ mà không chịu cho con người ta đi ngủ vậy.

"Ừ."

Nguyên lấy tay dụi mắt. Thanh thấy học kiểu vậy cũng không còn hiệu quả nữa nên cô bèn phụ Nguyên thu dọn sách tập lại gọn gàng, mở thêm một cánh cửa sổ ra đặng thông thoáng căn buồng. Vì có gió hiu hiu nhẹ lùa vào, Nguyên cũng tỉnh ngủ hơn được chút. Sau khi sách tập đã đâu vào đó, nàng ngồi chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mắt thì nhìn, mà miệng thì cứ im bặt.

"Có ma ngoài đó đó, nhìn đi."

Lời hù doạ của Thanh làm nàng tự dưng sởn gai ốc.

"Cô cứ nói vậy, không khéo người khuất mặt khuất mày họ nghe được, họ quấy đó đa."

Thanh nhún vai, chống nạnh.

"Ma cỏ gì ở đây."

Đúng là con nhà giàu, nói chuyện nghe chảnh thiệt sự.

"Cô nói riết làm tôi khờ luôn bây giờ."

"Sao khờ?"

Nguyên không thèm đôi co với Thanh nữa.

Bên ngoài trời đang vào độ có sao, có đom đóm nên vườn trồng lan phía sau lâu lâu lại ánh lên mấy đốm sáng thích mắt. Nguyên thấy phong cảnh hữu tình lắm, nàng vừa xem vừa mỉm cười ngây ngô, giống như đang muốn lao ra ngoài để thâu hết mấy con đom đóm lại vậy.

Thanh thấy nàng cười, khoé miệng của cô cũng bất giác cong lên.

"Thích thì hôm nào tôi ra ngoài đó, bắt về cho mấy con bỏ vô vỏ trứng chơi."

"Cô biết bắt đom đóm hở?"

Thanh vỗ ngực, làm như mình có kinh nghiệm làm ba cái chuyện trẻ con này lắm.

"Biết chớ, hồi nhỏ má tôi hay dẫn tôi ra kênh bắt đom đóm lắm."

Khi nói đến đó, cả Nguyên và Thanh đều ngượng ngùng nhìn nhau, hình như cái khoảng cách giữa mẹ kế và con chồng không bao giờ tồn tại ở hai người này vậy. Tiếng đồng hồ quả lắc cứ lạch cạch vang lên, năm phút rồi lại mười phút. Nguyên nhìn mặc Nguyên, Thanh nhìn mặc Thanh, ánh đèn dầu trong buồng cũng bắt đầu tắt.

"Tối rồi, cô về buồng ngủ với cha tôi đi."

Thanh trải mền ra giường rồi ngồi xuống.

"Tôi...tôi ở lại thêm chút nữa được không?"

Dường như phải lấy hết can đảm sẵn có thì Nguyên mới đủ sức để thốt ra lời khẩn cầu này với Thanh. Nghe được câu nói ấy từ nàng, Thanh đứng sững, nhưng nhịp tim thì cứ đập loạn xạ.

(Duyên gái) Mười hai bến nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ