Kì nghỉ kết thúc, đã đến lúc các cầu thủ về lại clb của bản thân. Ở một nơi nào đó:
"Khôngggggggggggggggggggg, em không đi đâu!" Giọng của ai đó thất thanh vang lên như thấu tận trời xanh. Không nói thì ai cũng biết tiếng la đó là phát ra từ thanh quản của tên cầu thủ nào đó đang ăn vạ người yêu rồi."Khùng hả Neymar, hàng xóm nghe bây giờ." Người nhỏ nhỏ trắng trắng này đang cau mày ngồi trên ghế, chân thì bị tên đang la hét kia ôm lấy mà dụi dụi vào.
Chuyện là hết kì nghỉ rồi nên Neymar phải trở về clb thôi, đã quá trễ để bắt đầu xuất phát rồi nhưng tên cứng đầu đó vẫn không chịu đi. Leo đang muốn xách người nó lên rồi quẳng thẳng đến máy bay xong cho rồi. Phải xa người mình yêu thì ai mà nỡ cơ chứ, nhưng công việc sự nghiệp còn khơi khơi ở đó, không thể theo ý mình như thế được.
"Em mà đi thì anh lại bị mấy tên to to kia để ý, mà hơn hết sắp tới là các sự kiện, lễ trao giải nữa chứ. Anh sẽ gặp lại tên kia, và hắn sẽ để ý anh cho mà xem."
"Biết rồi ông cố nội của tôi, mà chẳng phải sự kiện đó cũng có chỗ của em cơ mà?""Em không tham gia được đâu, em có việc nên mới không yên tâm xíu nào đó."
"Vậy à, nhưng sắp trễ chuyến bay rồi, mau đi." Dùng tay cố gỡ người bên dưới ra khỏi chân mình một cách khó khăn.
"Huhu, anh phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, lạnh phải chui vô chăn, tập thì cũng không được quá sức, bệnh thì nhất định phải uống thuốc, em không thể chăm anh được nữa huhu." Vừa nói Neymar vừa đứng dậy ôm chặt lấy Leo.
"Biết rồi biết rồi, mỗi ngày đều nhắn tin và gọi cho em báo cáo tình hình hết mà." Khổ thân già này quá cơ, người ta cũng đâu phải nít nôi gì đâu chứ.
Neymar hôn nhẹ lên môi Leo, tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương trên người anh. Cậu sắp phải xa con người này trong thời gian dài rồi, từ trước cậu chưa từng nghĩ đến việc yêu xa, nó thật sự khó khăn cho người như cậu. Nhưng đành chịu thôi, thật không cam tâm mà.
Cậu đã nhờ vài người bạn trong clb cũ trông coi Leo hộ cậu một chút, vậy thì có thể yên tâm phần nào hơn. Một loạt hành động ôm hôn hít hà mùi người yêu, sau đó dùng ánh mắt triều mến mà thâu trọn thân ảnh kia vào đáy mắt âm thầm khắc ghi vào não bộ đem tất thảy ghìm chặt ở trong tim.
"Em yêu anh, Leo của em."
"Anh cũng yêu em, Neymar của anh phải giữ gìn sức khỏe ăn no ngủ kĩ. Nếu về mà mất cân thịt nào thì đừng hòng đến gần anh." Cũng là quan tâm đồ đó nhưng đầy đe dọa đúng như cái tên Leo của mình, quả là một bé sư tử đáng sợ nha.
"Thế em đi đây, ra đến sân bay em nhắn. Tạm biệt" Neymar kéo hành lý của mình ra ngoài cửa nhưng mắt thì vẫn ở nơi người nọ đang đứng. Nhanh chân đi theo sau để nhìn cậu nhiều nhất có thể, cho đến khi cậu lên xe đi khuất anh mới lủi thủi thút thít mà đi vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
FanfictionThì là tôi vã otp muốn chết rồi nên chọn cách tự viết tự thẩm luôn vậy🙉. Có H nên cân nhắc nhá anh em. Không ngược đâu Đừng đem nó đi đâu khi chưa được sự cho phép của tác giả nhé. Thân!