Hôm sau, khi sức khỏe của Leo đã cải thiện nhiều chút sau một giấc ngủ dài. Khi mà Neymar tưởng mọi thứ đã ổn hơn, về cả tâm trạng và thể xác. Nhưng thực tế lại chẳng thương tiếc mà vả thẳng vào mặt cậu khi để cậu nhìn thấy hình ảnh tấm lưng bé nhỏ kia vẫn thất thần ngồi nhìn vào một góc tối, đôi mắt vô hồn chẳng chứa lấy một tia cảm xúc nào.
"Leo anh đang nghĩ gì đấy?"
Cậu phải cướp anh lại từ mấy thứ tiêu cực kia, phải dành lại bằng được Leo ngày trước của cậu.
"Anh không biết nữa.."
"Thôi nào, anh không nói thì em sẽ buồn lắm đấy"
"Anh..anh xin lỗi"
"Được rồii, Leo chưa muốn nói cũng được thôi. Nhưng sau này phải nói cho em đấy nhé, nếu không em sẽ nghĩ anh hết yêu em rồii"
Cậu không muốn làm khó anh, bây giờ chỉ có thể thật nhẹ nhàng kiên nhẫn để có thể để anh dễ chịu nhất.
Cậu thật muốn anh đến đó với cậu, đến nơi cậu đang thi đấu. Cậu đã mơ về nó hàng ngàn lần rồi, khi mà cậu và anh lại được cùng nhau thi đấu cho một màu áo, cùng một chí tuyến lần nữa. Nhưng giờ chưa phải lúc để mở lời, dẫu biết thời gian chẳng còn là bao. Leo của cậu vẫn chưa sẵn sàng, cậu cần anh ổn hơn.
Hiện tại, cậu và anh đang ngồi ở sân sau nhà để hóng mát. Từng đợt gió thoảng qua đem theo từng đợt tươi mát cho tâm trạng. Cả ngày nay cậu đã làm mọi thứ mình có thể, khuôn mặt Leo cũng đã hòa hoãn hơn, không còn vẻ não nề như hôm đó nữa. Kèm với thời tiết dễ chịu và không khí yên tĩnh, có lẽ đây chính là thời cơ mà cậu chờ đợi.
"Thời tiết ở đây dễ chịu quá ha anh"
"Ừm.."
"Thôi nào, anh không thể mãi như thế này được"
"Thế..anh bây giờ nên làm gì đây?"
"Thời gian đã cận kề rồi, anh nên tìm một bến đỗ mới thôi"
"..."
"Có thể nó sẽ hơi khó để tiếp nhận, nhưng anh đã từng nói với em rất nhiều về tầm quan trọng của sự nghiệp không phải sao? Nếu anh cứ mãi thế này, sự nghiệp của anh sẽ bị trì hoãn đến bao giờ chứ"
"N-Nhưng anh nên đi đâu chứ..? Anh không có chuẩn bị nào cả.."
"Leo này, anh đã nghe đến sự xinh đẹp của Paris chưa?"
"Ý em là..?"
"Vâng, thay vì không có ai cả, thì anh có em ở một Paris phồn hoa"
"Được chứ? Anh?""Nó sẽ ổn chứ? Ý anh là anh không biết về ngôn ngữ, về con người, về môi trường nơi đó."
"Từ khi nào chú sư tử của em lại nhút nhát như thế chứ? Anh quên là anh có em sao, em là một người đáng tin nhất đó nha"
"Được..nhưng họ sẽ mua anh? Nó thật khó để trả lời"
"Anh chỉ cần một cây bút và kí thôi, mọi việc sẽ tự khắc vào đúng chỗ của nó"
"Vậy nghe em.."
"Vậy chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai, đi chuẩn bị thoai nàoo"
Neymar tung tăng đi vào nhà, vừa đi vừa liên mồm hô hào. Chắc hẳn là đạt được một thành tựu lớn rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
FanfictionThì là tôi vã otp muốn chết rồi nên chọn cách tự viết tự thẩm luôn vậy🙉. Có H nên cân nhắc nhá anh em. Không ngược đâu Đừng đem nó đi đâu khi chưa được sự cho phép của tác giả nhé. Thân!