Thời gian thấm thoát trôi qua, Leo cũng quen với môi trường và nhịp sống nơi đây. Những kí ức không tươi đẹp cũng đã nhòa đi ít nhiều, bù đi chỗ trống đấy là những kỉ niệm tươi đẹp hơn được tạo ra và lưu giữ nơi lồng ngực đã nguôi ngoai. Cuộc sống dần bình ổn với thời gian.Sắp đến đây là kì World Cup, nơi mà ai cũng ao ước được một lần chạm đến, và một lần được nâng cao chiếc cup vinh quang ấy. Đây là một mùa giải đặc biệt, vì được xem là mùa giải cuối cùng của nhiều cầu thủ xuất sắc. Và cũng là chiếc cúp mang nhiều tiếc nuối với cả đời người, là thiếu xót trong vô vàng danh hiệu của một ai đó, là sự cố gắng đến phút giây này chỉ vì muốn một lần được chạm đến. 4 năm - 1 lần, thử hỏi một đời người được mấy lần?
Đương nhiên tầm quan trọng của nó ở ngưỡng không thể miêu tả bằng lời, đặc biệt đối với cầu thủ mang áo số 10 của Argentina-Leo của chúng ta. Đây là kì World Cup xem là cuối cùng của Leo. Bao nhiêu lần lướt qua chiến thắng, bao nhiêu lần chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn thẳng, còn có thể để nó lặp lại sao? Lionel Messi không cho phép chuyện đó, và " bọn nhóc " đó cũng không để tượng đài của mình thiếu hụt bất kì danh hiệu nào, để rồi bị đem ra chế nhạo phỉ bán như lần đó... Dù có bán mạng cũng phải đem được vinh quang về cho đất nước, về cho Lionel Messi và bản thân họ.
Về phía Neymar, đây cũng có thể là kì World Cup cuối cùng của cậu. Quan trọng đến đau lòng. Sự nghiệp cầu thủ của cậu đã thiếu đi rất nhiều sự may mắn, thiếu đi nhiều cơ hội. Sinh ra ở kỉ nguyên không thể thuộc về mình dù về tài năng là không thể chối cải. Nếu có thể chạm tay đến chiếc cúp đấy, nó sẽ là niềm tự hào lớn nhất sự nghiệp, là sự an ủi sau bao nhiêu khó khăn. Nhưng liệu...may mắn có mỉm cười với Neymar, với sự nghiệp đen đủi của mình? Ai cũng có một hoài bão to lớn cho mình mà.
Khoảng thời gian này cũng xem như ai về nhà nấy, cả hai đều chăm lo hết mức cho đội tuyển quốc gia. Nhưng dù cho bận đến đâu, họ vẫn dành thời gian thăm hỏi và trò chuyện. Có thể là qua những dòng tin, hay những cuộc gọi về đêm khi cả hai đã hoàn thành công việc. Hoặc là..:
"Hôm nay em rảnh, em bay sang đấy chơi với anh một buổi hen"
"Sang tuần anh được nghỉ ngơi 2 hôm, anh sắp xếp sang em một chuyến nhe"
Thấy không? Đó là sự cân bằng về công việc và tình cảm. Ai nói bận là không thể chăm sóc người yêu, muốn thì tìm cách, đã tìm thì ắt sẽ ra!
Dù họ biết, việc ở hai tuyển khác nhau thì chính là đối thủ, việc chạm mặt trên sân cỏ là không thể tránh khỏi. Nhưng không phải là chưa từng chạm, không phải là lần đầu tiên. Họ chơi hết mình và cổ vũ đối phương. Trong trận đấu luôn có kẻ thắng người thua, nhưng trong tình yêu chỉ có kẻ được yêu và người bị yêu thôi. Nếu một trong hai được nâng cao chiếc cúp ấy, thì xem như đời này của cả hai đã là mãn nguyện. Vì thế chỉ có thể cố gắng hết sức, đến sức cùng lực kiệt cũng phải thi đấu.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cả tuyển Argentina và Brasil cũng vào đến tứ kết. Hiện tại gần như là giai đoạn cuối của kì World Cup, cũng là giai đoạn áp lực trên vai mỗi cầu thủ được nhân lên bội phần. Neymar và Leo không bỏ qua bất kì trận đấu nào của đối phương. Và lần này cũng vậy, cũng là một Leo nhỏ bé luôn hướng mắt về người thương thi đấu dưới sân cỏ. Và lúc tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 0-1 với phần thắng nghiên về Brasil. Thì trớ trêu thay, Croatia đã gỡ được bàn thắng ngay những phút chót của trận đấu. Nét thất thần hiện rõ trên gương mặt cậu cầu thủ mà Leo hết mực yêu thương. Anh nhìn trận đấu, nhìn cách từng cầu thủ phô diễn, anh đều biết ưu, khuyết điểm của mỗi người. Thế trận bây giờ là bất lợi cho người anh yêu, xót xa thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
FanfictionThì là tôi vã otp muốn chết rồi nên chọn cách tự viết tự thẩm luôn vậy🙉. Có H nên cân nhắc nhá anh em. Không ngược đâu Đừng đem nó đi đâu khi chưa được sự cho phép của tác giả nhé. Thân!