19.20.21

352 54 3
                                    

Ớt phi [19] Tướng Quân Xuất Hiện

******

Ớt đại vương được nhóm ớt tiểu đệ khiên đến sông thì bắt đầu cọ rửa, cọ cọ bên trái cọ cọ bên phải, mỗi chiếc rễ đều được cọ rửa trắng tinh sạch sẽ, ngay cả một chút cặn bùn cũng không nhìn thấy.

Chu Bách Triết càng nhìn càng tự kỷ, rễ của bản Ớt đại vương xinh đẹp như vậy, nhìn xem nó nõn nà biết bao nhiêu, lá cây xanh um non mềm biết bao nhiêu, bóp một cái là chảy ra nước.

Sau khi tẩy rửa mình sạch sẽ, Chu Bách Triết điều khiển nhóm tiểu đệ giống như sủi cảo rơi vào nồi, từng gốc từng gốc xếp hàng nhảy xuống sông tắm rửa sạch sẽ.

Nhóm đi săn vừa tới, thấy màn này thì tiếp tục trợn mắt há hốc, đám ớt này thế mà lại còn biết tắm, so với người còn yêu sạch sẽ hơn.

Mọi người cúi đầu nhìn lại mình, xấu hổ rối rít cởi quần áo nhảy xuống sông, chà rửa kỳ cọ.

Chu Bách Triết cùng nhóm ớt tiểu đệ thì thả lỏng tứ chi, bắt đầu phơi nắng.

Trên đường trở về, Ớt đại vương cùng nhóm ớt tiểu đệ rối rít leo lên đầu vai mọi người cos vật trang sức, mỗi cây ớt đều thực nghiêm chỉnh khôn khéo, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ tàn bạo trước đó.

Nhưng mọi người vẫn còn bóng ma tâm lý nên đến giờ vẫn có chút khó lòng nhìn thẳng đám ớt này.

Chạng vạng, mọi người rốt cuộc về tới cổng thôn, trưởng thôn sớm đã dẫn thôn dân tới chờ đợi, xác nhận đội săn không thiếu thành viên nào, toàn bộ đều an toàn trở về, quan trọng hơn là còn mang về nhiều trùng biến dị như vậy.

Lần trùng triều trước đã mang tới tổn tương không thể xóa nhòa, tất cả mọi người đều không thể nào tiếp nhận chuyện lại có thêm người chết, đối với trùng biến dị, lòng căm hận lại càng ngày càng gia tăng.

Ngược lại, nghe nhóm thợ săn nói nếu không có đám ớt hỗ trợ, đám trùng này có lẽ đã tiêu diệt cả nhóm bọn bọ, lòng tôn kính cùng yêu quý của thôn dân đối với đám ớt lại càng tăng cao hơn.

Nhà nhà đều rất nhiệt tình với nhóm ớt, có thể vì không biết nên làm thế nào để báo đáp, chỉ có thể chăm chỉ xới đất trong ruộng, gia tăng tưới nước, để đám ớt ngủ nghỉ càng thoải mái hơn.

"Số tinh hạch này cho ngài." Trưởng thôn chỉ tinh hạch, biểu cảm khao khát, hi vọng Chu Bách Triết có thể thuận lợi thăng cấp.

Chu Bách Triết gật đầu, hấp thu sạch sẽ toàn bộ tinh hạch.

"Sao, thế nào?" Trưởng thôn khẩn trương nói.

Chu Bách Triết mở bảng thông tin xem giá trị kinh nghiệm, buồn bực quẹt quẹt rễ viết: còn thiếu một chút, nhưng không cần lo lắng, ngày mai bản ớt lại dẫn bọn họ đi giết thêm một ít trùng.

Trưởng thôn nhíu mày, thở dài: "Aiz, hi vọng trùng triều ngàn vạn lần đừng xuất hiện.

Chu Bách Triết nghĩ tới hơi thở làm mình thực kiêng kỵ kia, chân khẽ động nhưng do dự hồi lâu...

Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc - Khổ Hạ Đích Thứ VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ