106.107.108

198 26 3
                                    

[106] Ớt phi – Đút Tôi Ăn Quả Quả Của Em

***

Ngay lúc này ánh mắt Augustine chợt lóe, kiếm kích quang trong tay thoáng chốc phát ra một tia sáng mạnh mẽ, hơi thở lạnh như băng tràn ngập.

Chỉ trong giây lát xung quanh đã xuất hiện băng sương.

Chu Bách Triết nhịn không được run run, lạnh quá...

Thế nhưng Chu Bách Triết không biết cảm giác lạnh lẽo mà mình cảm nhận được kỳ thực đã rất yếu ớt, bởi vì con trùng biến dị cấp bảy ở đối diện đã bị đông cứng tới mức hành động của nó trở nên chậm chạp, mấy cái chân cứng ngắc như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra gãy nát.

Trùng biến dị cấp bảy cực kỳ tức giận, từ miệng nó phun ra những viên phân cầu đầy mùi hôi thối văng về phía mặt Augustine.

Nháy mắt này, Augustine trước nay vẫn không biến sắc bất ngờ lộ ra biểu cảm bối rối.

Anh không dùng kích quang kiếm phản kích mà có chút chật vật nhanh chóng thoát khỏi những quả phân cầu kia.

Đáng sợ hơn chính là chúng rơi xuống đất sẽ bể nát rồi văng nước bẩn tung tóe đầy đất, sau đó nháy mắt ăn mòn thành một cái hố thật sâu.

Đáng sợ hơn là mùi hôi thúi tỏa ra làm người ta nôn mửa.

Con ngươi đen láy như ngọc thạch của Augustine lóe lên một tia ý lạnh.

Chu Bách Triết theo bản năng ọe một tiếng, muốn bịt mũi lại, thế nhưng vấn đề là cậu là một cái cây, căn bản không có lỗ mũi, vì thế cậu bị ép phải nghe thấy mùi thúi mất hồn kia, cả ây ớt suýt chút nữa đã bay hồn về Tây Thiên.

Thật sự quá thúi đi!

Con trùng biến dị cấp bảy vẫn tiếp tục phun phân cầu, trên mặt đất rất nhanh đã trải rộng nước bẩn cùng hố to hố nhỏ bị ăn mòn, mỗi lần Augustine đều né tránh số nước bẩn kia.

Chỉ là không gian sơn động mặc dù rất lớn nhưng không chống đỡ nổi nó cứ phun như vậy, thân hình nó to lớn, rất nhanh đã bị quẹt một thân nước bẩn, xác trùng vốn sạch sẽ một lần nữa trở nên hôi thối.

Tay giơ cao kiếm kích quang của Augustine hơi khựng lại, mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt hẹp dài lại càng lạnh lẽo hơn.

Chu Bách Triết hiểu được cảm giác của Augustine lúc này, con trùng biến dị cấp bảy này thực sự quá bẩn, hơn nữa còn không chỉ bẩn mà còn đặc biệt thúi, người bình thường tuyệt đối không thể nào tiếp cận nó trong phạm vi ba mét, bằng không nhất định sẽ thúi tới bất tỉnh.

Giống như cậu vậy, đã sắp bị hun tới chết rồi!

Lực sát thương của mùi thúi này cơ hồ sánh ngang bom ớt.

Con trùng biến dị cấp bảy kia tựa hồ phát hiện nhân loại này không dám tới gần mình, ánh mắt hung ác dữ tợn của nó lộ ra tia hưng phấn.

Nó lay động sợi râu, phát ra tiếng gào thét.

----ăn mi, lấy tinh hạch, trùng tộc cao đẳng đại nhân tới, nhất định sẽ rất vui vẻ.

Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc - Khổ Hạ Đích Thứ VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ