Một ngày cuối tháng năm, tiết trời hơi nóng, chim hót líu lo. Sau khi kết thúc bữa trưa, Châu Kha Vũ lên giường nằm. Anh không buồn ngủ mà ngẩn người nhìn chằm chằm quạt gió trên trần nhà. Bức tường trong phòng lờ mờ ánh lên màu xanh lục từ bên ngoài tràn tới. Ánh sáng và bóng tối đan xen, chao nghiêng bên khung cửa sổ, lấp đầy không gian đơn điệu.
Kha Vũ quay người, phóng tầm mắt ra khung cảnh phía xa. Hoa nở bướm bay, gió thổi cây lay. Thấy vậy, anh dứt khoát rời giường, bước ra hoa viên tản bộ.
Cảnh vật trong vườn khác hẳn so với khi nhìn từ cửa sổ. Vào thời điểm nóng nhất trong ngày, ánh nắng chói chang chiếu rọi mọi ngóc ngách, nắng đến mức tuyến lệ sản sinh dịch tiết, không thể mở mắt ra. Hơi nóng bốc lên trong không khí kết hợp với bóng cây lay động tạo thành một lớp kết cấu mơ màng như thủy tinh mờ.
Đặc biệt, trong vườn hoa, tầng tầng lớp lớp hoa bung nở, đủ màu đủ sắc. Quanh thân những đóa hoa nhạt màu tỏa ra ánh sáng thần kỳ, đàn bướm hồng nhỏ nhắn dập dờn bay lượn xung quanh chúng. Vạn vật tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió, buổi chiều tựa tiên cảnh khiến người ta ngây ngất.
Kha Vũ bị nắng chiếu đến mức đầu óc rối bời. Lúc đi qua con đường nhỏ rải đá, bông hoa trong góc vườn vô tình thu hút sự chú ý của anh. Đóa hoa rực rỡ đang mở cánh, kiều diễm đến mức anh không biết dùng từ gì để miêu tả. Anh bước lên cỏ, đi đến bên cạnh bông hoa ấy. Anh muốn nhìn thật rõ. Khi tiến lại gần hơn, Kha Vũ trông thấy có gì đó đang cử động trong nhụy hoa.
Tuyệt đối không phải gió thổi hoa bay, cũng không phải ong mật đang thụ phấn, càng không phải côn trùng gặm cánh hoa. Kha Vũ thấy rất rõ ràng, ở chính giữa đóa hoa kia, đôi chân bắt chéo, hai cánh tay trắng nõn vươn lên, cổ ngửa ra sau, miệng há to ngáp dài với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe còn chưa mở. Đó, đó là một người tí hon xinh xắn.
Kha Vũ cố gắng kìm nén sự kinh ngạc. Anh nín thở, không dám phá hỏng khoảnh khắc cổ tích này. Anh sợ rằng nếu mình làm ồn thì người nhỏ bé xinh đẹp kia sẽ biến mất.
Người tí hon mở mắt ra sau khi duỗi người, vươn vai. Gương mặt em lộ rõ vẻ hài lòng sau một giấc ngủ dài. Thế nhưng khi nhận thấy con quái vật to lớn đang nhìn chằm chằm vào mình, em tái mặt ngay tức khắc.
Gió đổi hướng, kỳ lạ thay, gió chỉ thổi tung góc áo của hai nhân vật chính. Một người cao lớn ngồi xổm dưới đất, một người thấp bé ngồi trong đóa hoa đối mặt nhìn nhau. Nhất thời, cả hai đều không biết nên làm như thế nào.
"A... Chào?" Người tí hon phá vỡ sự yên lặng.
"... À... Xin chào?" Châu Kha Vũ dè dặt đáp lời.
Nghe được câu trả lời của đối phương, người tí hon lập tức đưa hai tay xoa xoa đầu. Ống tay áo rủ xuống theo cử động của em, cánh tay trắng nõn lại lộ ra lần nữa. Lá và cành của vòng hoa nhỏ trên đầu bị em vò tới nỗi sắp nhàu nát. Vẻ mặt lạc lõng, đến giọng nói em cất lên cũng mang theo thiểu não vô bờ:
"Tiêu rồi... Phải làm thế nào đây... Mình bị nhìn thấy thật sao... Xong phim... Lần này chết chắc..."
"Đừng... Em đừng sợ, người tí hon. Tôi không phải người xấu, tôi sẽ không làm hại em." Kha Vũ vội vã thanh minh, cố gắng chứng tỏ mình là người hiền lành tử tế. Anh không muốn để người bé nhỏ tinh xảo trước mặt hoảng sợ vì sự xuất hiện của mình.
"Ngươi nói gì thế, ta không phải người tí hon." Lâm Mặc ngừng một chút để bộc phát sự suy sụp của mình rồi mới ngẩng đầu uốn nắn sai lầm của Châu Kha Vũ.
"Vậy, tôi nên xưng hô như thế nào với đằng ấy?" Anh giữ âm lượng ở mức nhỏ như sợ âm thanh hơi lớn một chút thôi cũng đủ thổi bay người tí hon trước mặt mình.
Ban đầu, Lâm Mặc lo lắng lắm. Thế nhưng, giây phút em trông thấy bộ dạng ngốc nghếch, sợ hãi hơn cả mình của Châu Kha Vũ, nỗi bất an trong em đã tiêu tan gần hết. Em không nhịn được mà bật cười.
"Nào, lại đây một chút, vươn tay cho ta, ừ ~ đừng di chuyển lung tung." Người tí hon vén vạt áo dài, giẫm lên đầu ngón tay của Châu Kha Vũ, từng bước nhẹ nhàng đi về phía lòng bàn tay anh. Châu Kha Vũ thành kính như một con chiên ngoan đạo. Anh nâng em trên tay như đang đón lấy chiếc lông vũ nhẹ nhất thế giới.
"Ta là Hoa thần nơi này, ta tên Lâm Mặc."
Lâm Mặc nghiêm mặt lại và tuyên bố một cách kiêu ngạo.
"Loài người, ngươi đã vi phạm điều cấm kỵ của Hoa thần."
"Nhưng mà~ yên tâm, không cần căng thẳng. Ngươi sẽ không mất đi sinh mạng, cũng sẽ không phải trả giá đắt, ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện thôi." Lâm Mặc chỉ to bằng ngón tay của Châu Kha Vũ nhưng tư thế tạo dáng lại như cao hơn anh vài cái đầu.
"Giúp chuyện gì?" Châu Kha Vũ có chút gấp gáp, tay chân trở nên luống cuống.
"Rất đơn giản, ngươi nâng ta lên một chút, đến ngang mặt là được! Không cần nâng cao nữa đâu, chính là vị trí này!"
Lâm Mặc nhân cơ hội rướn người hôn lên môi dưới của Châu Kha Vũ. Đôi môi Hoa thần nhỏ xíu. Em hôn rất nhẹ, nhẹ hơn cả vụn tóc khi rơi. Anh chưa kịp phản ứng thì nụ hôn của em đã kết thúc.
Sau đó, không có gì xảy ra. Lâm Mặc ngẩn người. Sau khi xác nhận lại thêm lần nữa, em đau khổ gục xuống trong lòng bàn tay anh .
"Sao - sao - không - thay - đổi - gì - cả!"
Cơ thể nhỏ, năng lượng lớn. Trong buổi chiều tĩnh lặng, những chú chim trên cây giật mình bay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT | Nhiệt Đới Vũ Lâm | Hoa sinh
Fanfiction🌷 Con người × Hoa thần ✅️ Tên truyện: Hoa sinh - 花生 ✨️ Tác giả: 跳进波波池 (Lofter) ❄️ Editer: Anne_0212 ☀️ Nhân vật chính: Châu Kha Vũ × Lâm Mặc 🍭 Thể loại: fanfic, boylove, ngọt ngào, siêu nhiên, H, SONG TÍNH 🍀 Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành...