Chương 7

40 10 0
                                    

Trải qua cuộc sống nhàn hạ của người thất nghiệp nhưng có tiền trong tài khoản, Châu Kha Vũ không muốn tìm việc làm. Đi hóng gió, đi tản bộ nhưng trong túi hoặc cạnh cổ áo hay trên đỉnh đầu rối bù đều có thêm một Lâm Mặc cỡ ngón tay cái đi cùng.

Công viên giải trí, vườn thú, công viên, thậm chí sân trường, đâu cũng là nơi thích hợp để du lịch. Châu Kha Vũ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đưa Lâm Mặc đi khám phá thế giới loài người. Thuận mùa đi đâu cũng đẹp. Buổi hoàng hôn trong công viên, sóng gợn lăn tăn, rặng trúc đung đưa, có đôi tình nhân nắm tay nhau chụp ảnh cưới.

"Kết hôn nhất định phải chụp hình ư?"

"Cũng không hẳn, có thể là chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp và giữ chúng làm kỷ niệm. Lâm Mặc, con người chúng ta, dù là người yêu vẫn cần chú ý đến lễ nghi." Không phải như em, vừa gặp đã gọi anh là chồng. Châu Kha Vũ không dám nói câu cuối cùng.

"Chụp hình cũng là lễ nghi sao?"

"Chỉ là một trong số đó thôi. Dù sao, theo anh thì có ba nghi thức không thể thiếu được cho hôn nhân. Thứ nhất, ảnh cưới. Thứ hai, nhẫn. Thứ ba, bây giờ, hai bạn có thể hôn nhau."

Châu Kha Vũ chỉ hướng vừa rồi, trong nắng chiều hiện lên hình ảnh hai người yêu nhau đang hôn nhau.

Về đến nhà, Lâm Mặc chạy đi tắm. Châu Kha Vũ dựa vào bức tường ở cửa phòng tắm, vừa lơ đãng chơi game vừa tính xem nên đặt đồ ăn hay tự nấu cho Lâm Mặc. Chuông cửa vang lên "ding dong", đặt đồ ăn ngoài thắng.

"Mẹ mày! Cuối cùng cũng chịu về nhà! Châu Kha Vũ, im im rồi lặn mất tăm mà xem được à?"

Người tới là Oscar, bạn tốt của Kha Vũ. Làm thế nào để giải thích với người khác rằng anh đã gặp được Hoa thần? Nghĩ thế nào cũng thấy phiền phức, cũng chưa hỏi qua ý kiến ​​của Lâm Mặc. Từ ngày gặp Lâm Mặc, Châu Kha Vũ đã quyết tâm sẽ không để ai phát hiện ra em nữa.

Vì vậy, Châu Kha Vũ khư khư giữ cửa, khăng khăng không cho bạn mình vào. Thế là chàng trai vất vả làm bộ đáng thương trước mặt Châu Kha Vũ đành phải uống nước ngoài cửa. Nguyên nhân là do gần đây Kha Vũ mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, anh không muốn hít thở chung bầu không khí với người khác.

"Tao là người khác? Mày có còn là người không thằng kia?"

"Tìm em làm gì?"

"Sao lại nghỉ việc? Sếp không liên lạc được với mày."

"Từ chức rồi mà, sếp nào?"

"Sếp bảo mày vẫn chưa làm xong phần được giao, không đồng ý cho mày từ chức."

"Dù sao em cũng nghỉ rồi."

"Tao có thể hỏi hỏi tại sao không?"

"Thì không muốn đi làm nữa thôi, sao trăng gì." Châu Kha Vũ vừa dứt câu thì người giao hàng đã đến. Anh vội đứng thẳng dậy, càng ra sức chắn trước cửa.

"Mày nói thật đi, mày đang yêu đúng không? Hay mày đang sống chung với đứa nào? Mày giấu ai trong nhà?

"Anh nói bậy gì thế, làm gì có."

"Thế lâu nay mày biến đi đâu? Không bỏ trốn với người yêu thì là gì? Không ai liên lạc được với mày. Nếu không phải hôm nay tao lại đến nhà mày gọi cửa thì tao sợ lần gặp nhau tiếp theo của tao với mày là tao đi nhận xác mày đấy."

"Em không yêu đương gì cả. Với cả, anh không thể nói mấy câu tốt đẹp được à? Bây giờ em đang sống rất tốt cơ mà? Không có chuyện gì thì anh mau về nhà đi, nhanh lên ~ "

"Xác chết còn có tình người hơn mày."

Châu Kha Vũ đóng cửa lại, bước nhanh vào nhà. Lâm Mặc đã tắm rửa xong xuôi, dọc theo khăn tắm bò xuống. Trên đầu robot quét rác đặt một con búp bê yêu tinh, Lâm Mặc cưỡi búp bê, bước vào thư phòng như một vị La Hán. Châu Kha Vũ đi đến cửa thư phòng thì bắt gặp Lâm Mặc đang đặt bút trên vai, chăm chú viết vẽ.

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc, đột nhiên rất muốn hỏi em. Em có nhớ nhà không, có nhớ gia đình và bạn bè không? Anh từ chức và rời khỏi nơi này chưa bao lâu nhưng vẫn còn công việc, có bạn bè nhớ anh. Lâm Mặc thì sao? Thế giới Hoa thần có những quy định gì?

"Lâm Mặc, ăn cơm." Cuối cùng, anh lựa chọn không hỏi gì cả. Giây phút này, Châu Kha Vũ rơi vào hèn hạ ích kỷ, không muốn nhắc tới chủ đề này với Lâm Mặc.

Xấu hổ vì sự ích kỷ đáng khinh của mình, những ngày tiếp theo, Châu Kha Vũ chột dạ. Anh rất ít nói chuyện khi ăn, xem phim thì lơ đãng, trả lời thì ấp úng, dáng vẻ có tâm sự lộ rõ ra khi nằm trên giường.

Anh đã quen với cách mà Lâm Mặc nhe nanh múa vuốt bên cạnh mình. Anh không thể tưởng tượng nổi mình đã sống như thế nào khi không có em và sau này, anh sẽ đánh mất bao nhiêu khoảnh khắc quý giá khi không có em. Anh khó có thể chấp nhận việc em có thể rời đi lúc này nên lựa chọn không hỏi, tự bóp nghẹt bản thân như một chú chim non.

"Châu Kha Vũ, gần đây tâm tình của ngươi không tốt đúng không?", ánh đèn nơi đầu giường lờ mờ sáng, Lâm Mặc bước lên bàn tay Châu Kha Vũ , ngồi trong lòng bàn tay anh, "Chúng ta nói chuyện chút nhé, ta mới học được cái này, nào, để ta xem chỉ tay cho ngươi~ "

"Đường này là đường sinh mệnh, chà, tuổi thọ của ngươi rất dài."

"Đây là đường tài vận, ái chà, không hổ là người ném thia lia bằng điện thoại, người có tiền."

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc, thân thể nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay của anh, hai chân đung đưa bên này sang bên kia, ngón tay nhỏ chọc chọc cào cào, đọc rõ ràng chỉ tay của anh.

"Này là đường sức khỏe, chà, chàng trai trẻ, sức khỏe của ngươi rất tốt, ăn nhiều một chút, tiếp tục tiến lên."

"Nhìn là đường sự nghiệp này đi, chao ôi, ngươi..."

"Còn đường tình duyên thì sao?" Châu Kha Vũ không nghĩ đợi thêm nữa, dứt khoát phá vỡ mặc tự ti cảm trong anh.

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ.

"Đường tình duyên của anh thế nào?" Có gì không thể nói?

Lâm Mặc cúi đầu nhìn lòng bàn tay Châu Kha Vũ, không lên tiếng.

"Lâm Mặc, em xem kỹ vào, nhìn cẩn thận một tí." Kết quả tốt nhất là yêu một vị Hoa thần.

Lâm Mặc vẫn yên lặng, do dự nửa phút mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ, nói: "Ngươi sẽ có tình yêu lâu bền đến cuối đời và có một người bạn đời vô cùng phù hợp."

"Sẽ là em chứ?"

"Gì cơ?"

"Bạn đời cực kỳ hợp với anh, sẽ là em đúng không?"

EDIT | Nhiệt Đới Vũ Lâm | Hoa sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ