Chương 10 (H+, SONG TÍNH)

119 10 10
                                    

🔞 NỘI DUNG CÓ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI NAM, SONG TÍNH. KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC.

⚠ VUI LÒNG CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. HÃY THÀNH THẬT VỚI ĐỘ TUỔI CỦA MÌNH.

❗ NẾU CẢM THẤY KHÓ CHỊU, HÃY THOÁT NGAY.

_____Đây là dải phân cách, tôi không hi vọng mọi người có trải nghiệm xấu với chương H hơn 4k chữ này_____

Ồn ào ầm ĩ, hai người vẫn ngủ. Rạng sáng, Châu Kha Vũ tỉnh lại, còn rất sớm, màn đêm vẫn bao phủ khắp nơi. Theo thói quen, anh đưa mắt nhìn người trong hộp kẹo bên cạnh, không nhìn không sao, liếc một cái liền nhận ra lại không thấy Lâm Mặc đâu.

Cảm giác thất vọng quen thuộc lại ập đến. Vừa rồi hai người xảy ra xung đột nhỏ, Châu Kha Vũ không dám chắc về quyết định của mình. Anh mang Lâm Mặc trở lại thành phố vì nghĩ rằng ít nhất Lâm Mặc sẽ không bị chuột đuổi khi ở đây. Khoảnh khắc bên nhau giống như vô số cánh hoa mềm mại quấn lấy anh. Vậy mà, trước khi màn đêm buông xuống, Lâm Mặc nói với anh rằng lẽ ra anh có thể đi tìm người khác. Anh ích kỷ xem Lâm Mặc là bí mật trân quý nhất của mình nhưng thật ra anh chẳng biết gì về thế giới của Hoa Thần. Nếu một ngày nào đó Lâm Mặc rời khỏi đây, anh có thể làm gì để níu kéo em?

Châu Kha Vũ đứng dậy, trong đầu anh dự đoán các khả năng có thể xảy ra. Anh đẩy cửa phòng ra, bốn phía vẫn bị màn đêm tối tăm phủ kín. Bật từng ngọn đèn nơi anh đi qua, tìm khắp mọi xó xỉnh mà anh có thể, bước đến phòng khách, anh nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ trong bếp.

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa thể thả lỏng tâm trạng. Anh đi nhanh về hướng phòng bếp, nghe được tim mình đập thình thịch, đi tới cửa nhà bếp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tiếng thình thịch lỡ một nhịp.

Đó là hình ảnh ở cánh đồng hoa. Lâm Mặc vận chiếc áo choàng dài màu hồng phấn, cổ áo dáng chữ V xếp chồng lên nhau để lộ một phần cổ trắng ngần. Hai cánh tay mảnh khảnh vươn về phía trước, đang nghiêm túc tìm kiếm thứ gì đó. Ánh đèn trong tủ lạnh chiếu sáng chóp mũi nhỏ xíu của em. Để xác nhận cảnh tượng trước mắt, Châu Kha Vũ chậm rãi giơ tay bật đèn trong nhà bếp, Lâm Mặc quay đầu lại.

"... Sao anh đã dậy rồi? À, em khát nước, muốn tìm cái gì đó để uống..."

Lâm Mặc đứng ở trước tủ lạnh, chân trần giẫm trên mặt đất. Bất luận là bóng đèn sáng loáng hay là tủ lạnh vững chắc, giờ phút này đều nhận định và chứng minh một sự thật -- Lâm Mặc đứng ở trước mắt anh, cao ngang tầm cái tủ lạnh kia. Chai nước đá trong tay Lâm Mặc nghiêng nghiêng, chất lỏng trong suốt rót vào đôi môi đang hé mở, dọc theo đầu lưỡi chảy xuống cổ họng. Yết hầu phập phồng theo động tác của em, khiến cho nhiệt độ phòng tăng lên. Hơi mát do tủ lạnh tỏa ra dường như không thể xua đi cái nóng mùa hè.

"Em bảo, nước bưởi này ngon lắm, hôm nào chúng mình lại đi... Ưm!"

Châu Kha Vũ bước đến giữ lấy gáy Lâm Mặc, không đợi Lâm Mặc nói hết lời. Thời tiết oi bức, trong nhà bếp không mở máy điều hòa không khí, hơi lạnh trong tủ lạnh phả thẳng ra ngoài, nóng lạnh gặp nhau sinh ra hơi nước.

EDIT | Nhiệt Đới Vũ Lâm | Hoa sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ