Chương 2

88 13 4
                                    

Căn nhà tọa lạc ở một thị trấn nhỏ, xung quanh ít dân cư, phần nhiều là núi rừng, đồng ruộng hòa cùng dòng suối nhỏ giữa muôn hoa. Vì sợ rằng sẽ thu hút nhiều động vật nhỏ tới phá hoại nên trong phòng không để quá nhiều đồ đạc.

Châu Kha Vũ lục lọi trong thùng, cuối cùng cũng tìm được một hộp kẹo hình vuông. Anh gấp một chiếc khăn mềm đặt vào trong đó, trải thêm lớp khăn mặt dùng một lần tạo thành giường của Lâm Mặc. Kha Vũ nhấc Hoa thần đang nhảy nhót tới lui trên điều khiển từ xa để chuyển kênh đến bên giường, hỏi xem em có hài lòng không.

"Hôm nay tôi không kịp đi mua thêm đồ mới nên trước hết em dùng tạm mấy món này nhé, được không?"

Lâm Mặc nhảy xuống từ trên tay Châu Kha Vũ, ngồi xổm cạnh hộp kẹo. Em giơ ngón tay ra chọc chọc vào chiếc giường tự chế bằng khăn lông, cảm nhận sự mềm mại và độ đàn hồi của nó.

"Ngươi làm cả giường luôn! Khá lắm, ta không kén chọn đâu, có thể nằm là được rồi." Lâm Mặc tương đối hài lòng với cái giường Châu Kha Vũ làm cho. Em thấy người này tứ chi phát triển nhưng đầu óc không ngu si, lại còn chu đáo.

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước anh từ chối yêu cầu ngủ cùng giường với Lâm Mặc là vì sợ buổi tối lăn qua lăn lại sẽ đè chết đối phương. Cũng may Hoa thần nhỏ trắng mịn như tạo thành từ bột (*) này không phải là kiểu tính cách ngang bướng, nghe giải thích xong cũng chịu thôi, không quậy nữa.

(*) 粉妆玉琢: phấn điêu ngọc trác

Kha Vũ quả thật có chút đau đầu, đều do bản thân anh tò mò nên mới gặp được Lâm Mặc. Sau nụ hôn bất ngờ vào buổi chiều, Hoa thần ngã vào lòng bàn tay của anh, đấm đá không khí. Cuối cùng, em hung tợn nhìn anh:

"Đều là lỗi của ngươi! Bây giờ ta không thể trở về nữa!"

Châu Kha Vũ nghĩ mãi không ra mình đã làm sai điều gì, cũng không biết tại sao Lâm Mặc lại nói không thể trở về trong khi đóa hoa kia vẫn ở ngay trước mắt. Khó quá bỏ qua, chàng trai nhỏ nhắn xinh xắn trừng mắt bảo Kha Vũ sai tức là anh sai. Anh đành nghe lời đem người ta về nhà.

Tưởng rằng Hoa thần nhất định sẽ có bản lĩnh thần thông quảng đại nên ban đầu Châu Kha Vũ không có ý định chăm sóc Lâm Mặc tử tế. Mãi cho đến khi anh vào bếp hồi lâu, quay lại thì thấy Lâm Mặc đang chống cằm ở trên bàn, vụng về nghiên cứu điều khiển từ xa. Nhìn cách em chạy qua chạy lại trên bàn khi di chuyển, anh mới nhận ra Hoa thần không lợi hại như mình nghĩ. Thấy Kha Vũ đến, Lâm Mặc nhìn anh với vẻ không được vui.

"Ngươi bận cái gì thế hả, ngươi bỏ ta một mình lâu ơi là lâu, ta sắp chán chết rồi đây này!"

"A, tôi, tôi tưởng rằng Hoa thần nào cũng cần không gian riêng... như là tự mình tu luyện phép thuật, không tiện cho người khác biết..."

"Hiện tại nên nói về thái độ của ngươi, không biết tốt xấu!" Lâm Mặc vừa nghe được "phép thuật" liền nổi giận, nói nửa chừng lại do dự không nói, tức giận nhìn đối phương. Châu Kha Vũ bị dáng vẻ đáng yêu tự cho là hung dữ của Lâm Mặc làm hẫng một nhịp tim.

"Hoa thần đại nhân, em đáng yêu quá." Châu Kha Vũ buột miệng nói.

"Ngươi muốn ăn đòn đúng không." Lâm Mặc giơ nắm đấm lên. Em tung một quyền nhưng không có chút lực sát thương nào. Tuy vậy, Châu Kha Vũ vẫn bỏ chạy, nếu không anh đã mất công bận rộn ở trong bếp rồi.

"Đây là hoa quế ngâm, viên thành những viên nhỏ sẽ rất ngon. Ngoài ra còn có bánh hoa hòe mới làm. Em có muốn ăn thử không?" Châu Kha Vũ dùng muỗng múc cho Lâm Mặc một viên rượu hoa quế, lại cắt thêm một miếng bánh hoa hòe nho nhỏ đặt trước mặt em.

"Loài người các ngươi cứ như vậy làm hỏng những bông hoa này. . . . . . Cũng không lãng phí." Lâm Mặc nếm thử một miếng, vẻ chán ghét dần chuyển thành hài lòng, yên lặng ăn.

"Thì ra là ngươi biết nấu ăn, nhìn bề ngoài cũng không đến nỗi ngốc." Lâm Mặc nhận xét.

"Không sao, ha ha, tôi không ngốc." Châu Kha Vũ không tự mãn cũng không khiêm tốn.

Đến giờ đi tắm, khó khăn lại tới gõ cửa. Châu Kha Vũ nghĩ rất lâu về vấn đề quần áo của Lâm Mặc nhưng Lâm Mặc nói không sao, dù sao em cũng là thần, vẫn còn vài bộ để thay đổi, tìm cho em mấy mảnh vải là được.

Rất lâu không ở nhà, lấy vải ở đâu ra? Châu Kha Vũ lại lục tung mọi ngóc ngách, rốt cuộc cũng tìm được mấy bộ quần áo lỗi thời, hình như là mấy người thế hệ trước để lại, hơi quê mùa nhưng vẫn mới nguyên. Lâm Mặc nhìn thấy cũng không chê. Em vui tươi hớn hở vung tay lên, những cánh hoa màu nhiệm bay phấp phới, quần áo bỗng chốc trở nên vừa vặn với dáng người nhỏ xíu của em.

Hóa ra em không mất hết sức mạnh như em tưởng tượng, Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Châu Kha Vũ đưa Lâm Mặc tới bồn rửa tay, điều chỉnh nước ấm, để một dòng nước nho nhỏ chảy xuống.

"Tắm kiểu vòi sen, Hoa thần đại nhân, xin mời."

Không chút do dự, Lâm Mặc bắt đầu cởi quần áo. Châu Kha Vũ vội vàng che mắt mình lại.

"Chờ chút, chờ chút, đừng! Em đợi tôi đi ra ngoài trước đã!"

"Hả? Ngươi không ở cùng với ta."

"Cái này, tôi với em, hai chúng ta cùng nhau, có chút..."

"Có chút gì?"

"Không tốt lắm đâu..."

"Không phải tắm uyên ương (**), ngươi xấu hổ làm gì?"

(**) 鸳鸯浴: tắm chung như một cặp vợ chồng

"Tắm uyên ương gì trời... Tôi không xấu hổ... Em... Tôi... Chúng ta người thần khác biệt."

"Lúc nào rồi mà ngươi còn phân biệt đối xử! Thần nào mà không phải con người, ngươi xem ta có phải là người hay không."

"Không phải vậy Lâm Mặc, hôm nay chúng ta mới gặp mặt, hơn nữa em nhỏ như vậy, làm sao tôi có thể tắm chung với em được? Nếu như tôi ở bên cạnh em vẩy một ít nước, thế giới của em sẽ mưa to ngay."

"Biết rồi biết rồi, ngươi đỏ mặt làm gì?" Lâm Mặc chỉ chỉ bên cạnh, "Ta chỉ sợ trượt chân ngã chết ở chỗ này cũng không có ai quan tâm thôi. Ngươi đứng đây chờ ta một lát là được rồi."

"Được, được, tôi sẽ trông chừng, em đứng không vững lập tức gọi tôi đấy."

Lâm Mặc hài lòng gật đầu một cái.

"Ngươi cũng không tệ lắm! Loài người, ta còn chưa hỏi ngươi tên gì?"

"Ờm, tên tiếng Trung của tôi Châu Kha Vũ, tên thật của tôi là Châu Daniel, và biệt danh của tôi là ..."

"Quên đi, không quan trọng!" Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói xong Lâm Mặc đã có sáng kiến mới.

"Ta biết nên gọi ngươi thế nào rồi."

"Chồng ơi!"

EDIT | Nhiệt Đới Vũ Lâm | Hoa sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ