Những viên đá vụn lần lượt tra tấn bánh xe. Hộp chữ nhật to lớn không ngừng va đập. Lâm Mặc bàng hoàng tỉnh dậy, phát hiện khung cảnh xung quanh đã thay đổi, nhưng bản thân vẫn nằm trong hộp kẹo.
Châu Kha Vũ thấy em đã tỉnh bèn đưa ngón tay lên miệng, nói "suỵt" với em rồi chỉ vào người lái xe trước mặt.
Lâm Mặc chỉ chỉ vào tai mình. Châu Kha Vũ hiểu ý đặt em ở bên tai anh. Lâm Mặc kéo tai Châu Kha Vũ và hỏi nhỏ: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Về nơi trước đây anh sống."
"Sao lại đến đó?"
"Đưa em đi khắp thế gian, Hoa thần của anh."
"Ờ." Lâm Mặc không hỏi thêm nữa. Em dựa người vào cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài cửa xe đang thay đổi không ngừng.
Việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm khi trở lại thành phố là đi mua một vài thứ với Lâm Mặc trong túi áo.
Thứ nhất, điện thoại di động. Châu Kha Vũ không hối hận khi ném điện thoại cũ xuống hồ, nhưng sống ở thành phố thì khó mà di chuyển nếu không có điện thoại.
Thứ hai, thức ăn. Châu Kha Vũ không có bất kỳ kế hoạch dài hạn nào khi anh rời đi. Anh muốn thoát khỏi nơi này. Anh ném điện thoại đi, đem theo tiền mặt và một chiếc balo. Cứ thế, anh mua vé rồi lên đường mà không mang thêm bất cứ thứ gì. Tuy không tắt nguồn nhưng một số thứ trong tủ lạnh đã mọc lông và bốc mùi.
Thứ ba là hoa. Nửa tháng không gặp, trong nhà hoa đã héo. Châu Kha Vũ luôn tận tâm duy trì thói quen cá nhân của mình.
Thứ tư, đồ đạc. Anh bước vào cửa hàng đồ chơi, nhìn trái nhìn phải, cẩn thận lựa chọn hồi lâu. Thấy vậy, ông chủ bước lại tư vấn: "Anh bạn, mua đồ chơi cho bọn trẻ ở nhà phải không? Bộ này bán chạy lắm, đứa nào cũng tranh nhau."
Châu Kha Vũ liên tục gật đầu đáp lại rồi mới quay sang một kệ hàng khác, khẽ hỏi Lâm Mặc: "Em thích biệt thự nào?"
Lâm Mặc thò đầu ra, nói: "Ta thấy không cần lắm đâu."
"Em thấy màu này dành cho con gái hả?"
"Không phải vậy, thật ra ta thấy không cần phải..." Lâm Mặc nói, "Giường ngươi làm cho ta thoải mái mà. Ngươi nhìn đống đồ chơi nội thất này đi, trông có vẻ tinh xảo nhưng thực tế lại được làm bằng nhựa. Ngủ trên đó chắc chắn không an toàn."
"Anh còn tưởng em sẽ thích mấy thứ này." Châu Kha Vũ có vẻ hơi thất vọng, anh còn nghĩ rằng đây sẽ là một món quà tốt.
"Ta thích, nhưng thích là thích, thích chứ không nhất thiết phải có. Ta không có chỗ ở sao?" Lâm Mặc rất giỏi trong việc dỗ dành ai đó.
"Ừ, em cũng có thể thay lời nói, 'Nơi ở' có bốn chữ, quá dài dòng." Châu Kha Vũ cũng rất biết dụ người, "Em có thể nói là, em có nhà."
Hội người có gia đình trước khi về nhà vẫn mua thêm một số thứ trong cửa hàng đồ chơi: bộ đồ hàng cỡ nhỏ, cốc nhỏ, dao, nĩa, bát đũa, nồi niêu, những thứ thích hợp làm dụng cụ ăn uống của Lâm Mặc. Em cũng chọn ra một chiếc móc khóa Trolls có bốn chân màu xanh lam, thân màu hồng, trên mái tóc xoăn màu xanh lam có một chiếc mũ màu xanh lá cây. Chú quỷ lùn cười toe toét có cùng kích cỡ với Hoa thần nhỏ. Em nhờ Châu Kha Vũ gỡ dây treo ra rồi ôm lấy chiếc cổ dài của con quỷ nhỏ, để nó làm vật cưỡi của mình.
Thẳng thắn mà nói, không có nhiều khác biệt trong cuộc sống giữa một thành phố lớn và một thị trấn nhỏ. Ngôi nhà này còn có TV, robot quét rác, pokemon chó. Ngoài ra, Lâm Mặc còn rất hứng thú với bể cá lớn nằm giữa phòng khách và nhà bếp. Mỗi khi Châu Kha Vũ định cho cá ăn, Lâm Mặc đều lớn tiếng ngăn lại: "Để ta! Để ta!" Sau đó, em ngồi cạnh nắp bể cá được nâng lên, lần lượt ném thức ăn cho cá vào bể và nói "Ngươi đừng vội, con kia tới trước mà, này, ngươi mới vừa ăn rồi! Đi ra đi ra..."
Sau vài lần cho cá ăn, Lâm Mặc nói: "Châu Kha Vũ, có vẻ như thức ăn cho cá không thích hợp để ném thia lia."
Không phải lúc nào cũng cần phải cho cá ăn, Châu Kha Vũ đã đi xa hơn nửa tháng nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến chúng. Chỉ có điều, Lâm Mặc thích xem cá. Em ngắm cá hồi lâu rồi nắm lấy tay áo của Châu Kha Vũ, nói với anh rằng em cũng muốn bơi trong bể cá.
Nghe vậy, Châu Kha Vũ đưa ra đề nghị khác: "Bơi trong bồn rửa mặt thì sao..."
Lâm Mặc đáp: "Không, ta muốn lặn xuống nước."
Không lay chuyển được Lâm Mặc, Châu Kha Vũ đành dùng ống hút dài làm mặt nạ lặn cho em. Lâm Mặc nhét một đầu cong của ống hút vào miệng, đầu còn lại để nổi trên mặt nước rồi nhảy xuống.
Khung cảnh ấy thật sự đẹp vô cùng. Bể cá của Châu Kha Vũ được trang trí bằng rất nhiều những con cá lồng đèn nhỏ. Chúng có cơ thể óng ánh và bơi thành đàn. Lâm Mặc lặn xuống, lấy một quả bóng thức ăn cho cá, vừa bơi vừa rắc. Đàn cá đi theo em, xuyên qua những cây thủy sinh tươi tốt vây lấy Hoa thần nhỏ.
Bong bóng, san hô giả, thực vật thủy sinh xanh tươi và đàn cá đầy màu sắc nối tiếp nhau nhảy múa với người tí hon xinh đẹp. Sóng gợn trên mặt nước tạo thành bức tranh đẹp hơn cả màn trình diễn trong thủy cung. Sự xuất hiện trong làn nước của Lâm Mặc khiến Châu Kha Vũ như đang trở lại cánh đồng hoa nở rộ ngày trước.
"Kính coong", âm thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Công dụng lớn nhất của chiếc điện thoại mới mua của anh chính là đặt hàng. Cân nhắc đến việc Lâm Mặc không thể công khai ăn trong nhà hàng, anh chỉ có thể dùng cách này để em được thưởng thức nhiều món ăn ngon.
Khi Châu Kha Vũ mang thức ăn đến, Lâm Mặc đã ra khỏi bể cá.
"Hồi ở thị trấn đều là có gì ăn đó nhỉ. Đến đây, nếm thử mấy món này xem có ngon hơn không nào."
"Vậy là khi ở nhà ngươi thường tự nấu cơm ăn hả?"
"Đúng vậy, trước đây anh đã học nấu ăn, thế nào, toàn món tốt cho sức khỏe."
"Xem ra ngươi vẫn còn yêu đời lắm."
"Cũng không hẳn, chỉ là muốn ăn nên đi học nấu ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT | Nhiệt Đới Vũ Lâm | Hoa sinh
Fanfiction🌷 Con người × Hoa thần ✅️ Tên truyện: Hoa sinh - 花生 ✨️ Tác giả: 跳进波波池 (Lofter) ❄️ Editer: Anne_0212 ☀️ Nhân vật chính: Châu Kha Vũ × Lâm Mặc 🍭 Thể loại: fanfic, boylove, ngọt ngào, siêu nhiên, H, SONG TÍNH 🍀 Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành...