Đây thực sự là một ngày khó mà tiếp nhận đối với một người có đầu óc bình thường, Châu Kha Vũ nghĩ.
Phút đầu tiên sau khi phát hiện ra Hoa thần, Châu Kha Vũ tràn ngập niềm vui không thực.
Phút thứ sáu sau khi phát hiện ra Hoa thần, Hoa thần đã hôn anh.
Phút thứ mười ba sau khi phát hiện ra Hoa thần, Hoa thần nói muốn theo anh về nhà.
Phút thứ hai mươi mốt sau khi phát hiện ra Hoa thần, Hoa thần nằng nặc đòi ngủ chung giường với anh (tất nhiên là anh đã thẳng thừng từ chối).
Sau bảy tiếng bốn mươi tám phút từ lúc phát hiện ra Hoa thần, Hoa thần nói muốn cùng anh tắm kiểu uyên ương.
Sau tám tiếng phát hiện ra Hoa thần, Hoa thần gọi anh là "chồng".
"Lâm Mặc, Hoa thần các em, có phải đã hiểu lầm gì hay không?" Châu Kha Vũ định đính chính về định nghĩa của tắm uyên ương và chồng.
"A, ta nói sai rồi à?" Lâm Mặc nghiêng đầu một chút, từ chối việc nghi ngờ bản thân, "Không nên hả, ta khẳng định ta không nhớ nhầm mà. Trừ khi Cao Tiểu Cửu lừa gạt ta! Nhưng hắn sẽ không làm thế đâu. Không phải loài người đều gọi người yêu nam của mình là chồng ư?"
Ai đó mau mau tới cứu Châu Kha Vũ đi, tại sao Lâm Mặc lại thêm "người yêu" vào từ vựng của em vậy?
"Chồng ơi, chồng à? Châu Kha Vũ! Ngươi mất trí rồi hả? Ta tắm xong rồi, đưa ta ra ngoài một chút đi." Lâm Mặc đã lau khô nước trên người, mặc xong quần áo. Em không hề để ý đến Châu Kha Vũ bên cạnh đang vì cách em xưng hô mà hoài nghi sự tồn tại chân thật của chính mình, dù sự nghi ngờ độ xác thực này đã phát sinh từ tám giờ trước.
"Lâm Mặc, Hoa thần đều ... ừm, tự nhiên thế sao?" Châu Kha Vũ đưa tay đón lấy Lâm Mặc, nhìn người tí hon trên ngón cái, hỏi.
"Ý ngươi là gì? Ngươi không thích ta gọi ngươi là chồng, vậy cục cưng? Còn cục cưng thì sao?"
"Không, quên đi, nếu không thì, hay là em gọi tên tôi đi, Châu Kha Vũ, gọi tôi là Châu Kha Vũ." Không biết làm sao để giải thích cho Lâm Mặc hiểu về cách xưng hô em chọn đang cho thấy hai người tiến triển quá nhanh nên anh trực tiếp bỏ qua bước giải thích, đưa ra một phương án khác.
"Được rồi, Châu Kha Vũ. Ta không phải người yêu của ngươi chứ gì?" Lâm Mặc có chút thất vọng, "Ta không đủ đáng yêu sao? Ngươi muốn như thế nào thì ngươi mới yêu ta."
"Không phải vậy, Lâm Mặc." Châu Kha Vũ bế Lâm Mặc đi vào phòng. Anh đặt em vào hộp kẹo nhỏ, nghiêm túc nhìn người tí hon trước mặt, "Em rất dễ thương, cũng rất quý giá, còn vô cùng thần kỳ, cho nên tôi mới cẩn thận khi đối xử với em. Chỉ là, tình yêu không đơn giản như em nói."
Dù nghe không hiểu lắm nhưng thấy Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn mình, nói mình đáng yêu trân quý, giọng cũng rất chân thành nên cứ tin tưởng anh trước đã.
"Tốt thôi Châu Kha Vũ, cục cưng, chồng, đều không được gọi. Xem ra ta phải cùng ngươi sống thật lâu rồi."
"Nhớ nhà rồi ư? Không trở về được nữa sao? Không bằng lòng ở chung với tôi thì sao phải cùng tôi về nhà, tôi không nên phát hiện ra em đúng không?" Châu Kha Vũ đưa ra một loạt dấu chấm hỏi.
"Đúng một phần thôi."
"Chuyện gì tôi cũng giúp em."
"Ban ngày thử cả rồi, vô dụng."
"Điều cấm kỵ của Hoa thần là gì vậy?"
"Không thể nói."
" Nếu không quay lại được em có gặp nguy hiểm gì không?"
"Ta nhỏ như này, tới con chuột cũng có thể vồ ta rồi tha đi lúc nửa đêm, ngươi nói xem."
"Còn tưởng rằng Hoa thần đại nhân pháp lực vô biên."
"Haizz, chẳng giấu gì ngươi, năng lực sắp cạn rồi."
"Do tôi ư?"
"Không hẳn. Thật ra thì nên trách ta quá lơ là, ta cứ nghĩ rằng sẽ không có ai đặt chân đến vùng đất đó."
"Tôi sẽ bảo vệ em." Châu Kha Vũ nói.
"Lâm Mặc, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT | Nhiệt Đới Vũ Lâm | Hoa sinh
Fanfiction🌷 Con người × Hoa thần ✅️ Tên truyện: Hoa sinh - 花生 ✨️ Tác giả: 跳进波波池 (Lofter) ❄️ Editer: Anne_0212 ☀️ Nhân vật chính: Châu Kha Vũ × Lâm Mặc 🍭 Thể loại: fanfic, boylove, ngọt ngào, siêu nhiên, H, SONG TÍNH 🍀 Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành...