"𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐜ậ𝐮 𝐜ò𝐧 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐡ơ𝐧 𝐜ả 𝐡𝐨á 𝐡ọ𝐜"
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
-"Cả lớp mau mau ổn định chỗ ngồi nào. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến!" Đợi cho cả lớp ổn định chỗ ngồi, thầy nói tiếp.-"L/n, em vào đi."
Chỉ đợi có vậy, em đẩy cửa bước vào sau lời nói của thầy giáo. Vừa nhìn thấy em là cả lớp nháo nhào hết cả lên, nam sinh lẫn nữ sinh đều ngẩn ngơ trước nét đẹp trong trẻo, đậm chất tình đầu của em.
-"Xin chào, mọi người có thể gọi tớ là Y/n. Tớ mới chuyển từ nước ngoài về đây, thật sự rất mong các cậu giúp đỡ."
-"Được rồi, L/n này. Em tự chọn chỗ ngồi của mình rồi chúng ta bắt đầu vào bài học nhé."
Em bước đến chỗ bàn gần phía cuối lớp, khẽ hỏi cậu bạn bàn bên.
-"Chào cậu, tớ có thể ngồi ở đây chứ?"
-"Được, cậu ngồi đi."
Em ngồi xuống, sắp sách vở xong thì thầy cũng bắt đầu vào bài dạy. Em quay sang chỗ bạn nam ấy, hỏi nhỏ.
-"Cậu tên là gì vậy?"
-"Tớ sao? Tớ là Kuroo Tetsurou."
-"Rất vui được làm quen với cậu, Kuroo-kun."
Cậu ấy không nói gì hết mà chỉ khẽ gật đầu, bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. Trong lớp giờ chỉ vang lên tiếng phấn viết lên bảng, tiếng thầy giảng bài và học sinh chăm chú chép lại bài vở. Em cũng vậy, cũng tập trung mà chép bài mà không biết rằng có ánh mắt đang nhìn trộm mình.
-"Tiết học đến đây là kết thúc, các em chuẩn bị quần áo cho tiết thể dục sắp tới nhé! Nhớ về làm bài tập đầy đủ đó!"
Thầy vừa rời đi là mọi người vây lấy xung quanh bàn học của em và Kuroo, ai ai cũng rất nhiệt tình. Mọi người hỏi dồn dập khiến em cảm thấy khá bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ trả lời hết thảy câu hỏi. Nói chuyện một lúc rồi tất cả đi thay quần áo thể dục, chuẩn bị cho tiết học khá tốn sức này.
-"Tập trung hết chưa nào? Bây giờ các em khởi động cho nóng người rồi chạy năm vòng sân nhé."
Ngay khi thầy vừa nói xong thì một vài tiếng than thở vang lên, mọi người cho rằng năm vòng là quá nhiều và tốn sức khi phải chạy ở sân rộng như vậy. Em cũng gật gù theo, sức chạy của em cùng lắm là ba vòng, nay phải chạy năm vòng khiến em lo lắng. Thế này thì nôn khan mất.
-"Bắt đầu chạy năm vòng, CHẠY!"
Tiếng tuýt còi vừa vang lên mọi người bắt đầu chạy. Em ban đầu còn khá ổn cho đến khi chạy đến vòng thứ ba, em bị tụt lại ở phía sau mọi người. Họ chạy đến vòng thứ tư thì em mới hoàn thành hết vòng thứ ba và rồi em bắt đầu không điều chỉnh được nhịp thở của mình, ngay khi em cảm thấy như bản thân mình sắp gục đến nơi rồi thì có tiếng nói cất lên.
-"Chậm lại và điều chỉnh nhịp thở của cậu đi."
Em quay qua bên phải, nơi tiếng nói vang lên. À thì ra là Kuroo, em làm y như lời cậu ấy nói. Chạy chậm lại nhưng vẫn khó khăn trong việc điều chỉnh hơi thở.
-"Hít vào hai nhịp, thở ra một nhịp." Kuroo nói tiếp.
Kuroo cứ như là quân sư của em vậy, nên em nghe lời cậu ấy răm rắp. Cứ như vậy em và Kuroo cùng nhau hoàn thành hết quãng đường còn lại. Hoàn thành xong em đứng không vững nữa, muốn ngồi xuống ngay lập tức thì Kuroo lại nói.
-"Đừng ngồi, đi bộ một chút. Giờ nhịp tim cậu đang đập nhanh nên ngồi xuống ngay sẽ rất nguy hiểm."
-"Hả...phải đi bộ nữa sao?"
Em thở không ra hơi nói, thế mà lúc sau có người đi bộ theo Kuroo cả một vòng sân nữa. Kuroo chẳng nói gì hết nhưng em thì nói rất nhiều cho dù bản thân là người vừa mới than rầng mình mệt, ấy vậy mà Kuroo không phàn nàn cũng như khó chịu, cậu chỉ yên lặng lắng nghe thanh âm của em vang lên bên tai. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm gương mặt đang đỏ ửng một phần vì vừa chạy xong, một phần do nắng chiếu vào khiến đôi má ấy thêm hồng.
Kuroo cảm nhận được khuôn mặt mình cũng đỏ lên khi mỗi lần liếc nhìn em, tim đập nhanh mặc dù bản thân đang đi bộ chứ chẳng phải chạy bộ như vừa nãy. Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì chứ? Kuroo chưa bao giờ trải qua cảm giác lạ như thế này, chỉ khi ở cạnh em và nhìn thấy em thì tim cậu mới lại loạn nhịp như vậy. Đây không lẽ là loại cảm giác mà Kuroo thường hay nghe mọi người nói đến? Loại cảm giác khi được nhìn và ở cạnh người mình thích.
Cứ thế, ngày qua ngày cả hai cũng dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Tuy thân thiết là như vậy nhưng Kuroo vẫn luôn ngại ngùng mỗi khi liếc trộm em. Cách em cười, cách em nói, đôi má hây hây hồng của em và những lần gió thổi khiến tóc em nhè nhẹ bay bổng. Kuroo yêu những khoảnh khắc đó và mỗi lúc như vậy cậu lại mong thời gian trôi chậm lại, chậm lại để bản thân có thể ngắm nhìn em lâu hơn một chút.
-"Tetsurou nè."
-"Có chuyện gì sao?" Kuroo đang ngồi giải bài tập hóa, nghe tiếng em gọi mình thì liền ngước lên nhìn em.
-"Mấy bài tập hóa đó có gì hay ho mà cậu suốt ngày quấn lấy nó vậy?"
-"H-hả?"
-"Tetsurou có tình cảm với tớ nhiều như là với hóa học không? Còn tình cảm của tớ dành cho Tetsurou bùng cháy giống như Natri lao vào nước vậy đó."
-"..."
Kuroo cảm thấy mọi sự việc xung quanh dường như đông cứng lại ngay khi em nói những lời đó. Hmm...người ta gọi cái này là gì nhỉ? Thả thính hả? Dù cho lớp học có ồn ào vì giờ ra chơi đi nữa thì vẫn có một khoảng lặng giữa cả hai, thời gian dường như trôi rất chậm và em thì vẫn chống cằm đợi câu trả lời của cậu. Ở khoảnh khắc này Kuroo có thể ngắm kĩ từng đường nét trên gương mặt của em, cũng vì vậy mà bất giác đỏ mặt.
-"Vậy cậu có thích tớ nhiều như là thích hóa học không?"
Em cất lời hỏi khiến Kuroo sực tỉnh, lúc này cậu mới dám nói.
-"Có, tớ thích cậu còn nhiều hơn cả thích hóa học."
"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn em khẽ cười khiến anh thẹn thùng
Áo trắng em bay giờ tan trường."✧ —————————— ✧
Hây daaaaaa mọi người có cảm nghĩ như thế nào sau khi nhìn thấy sự thay đổi này ạ? Mọi người cứ cmt xuống cho tớ biết nhé, tớ rất mong chờ lời nhận xét của mọi người đóooo 👉👈
À nếu thích thì cho tớ 1 vote và 1 follow nhóoooo iu mng ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐡𝐚𝐫 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐨𝐬𝐞
FanfictionỞ đây tớ viết về những nhân vật tớ yêu thích, nếu các cậu cũng vậy thì hãy cùng chill với tớ nhé Các char tớ yêu thích sẽ ở những bộ truyện sau: Naruto, Jujutsu Kaisen, Haikyuu, Blue Lock, Windbreaker (manhwa), My Hero Academia, Tokyo Revengers...