𝐔𝐬𝐡𝐢𝐣𝐢𝐦𝐚 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢 {𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮}

997 66 18
                                    

"𝐂𝐡𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐦ộ𝐭 𝐜ơ 𝐡ộ𝐢, 𝐜ó đượ𝐜 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐞𝐦?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"𝐂𝐡𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐦ộ𝐭 𝐜ơ 𝐡ộ𝐢, 𝐜ó đượ𝐜 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐞𝐦?"

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰

-"Bộ cô có ác cảm với quân nhân sao? Sao lại tỏ ra kì thị như vậy chứ?"

-"Không phải nhưng tôi không muốn đến đó."

-"Không phải thì thôi, cô nhắm mắt cho qua ba tháng là xong chuyện rồi? Ôi cô thử nghĩ mà xem, họ cầm súng bảo vệ chúng ta vậy thì tại sao chúng ta lại không thể bảo vệ sức khoẻ cho họ chứ? Đừng ích kỷ nữa, bây giờ cô về nghỉ ngơi rồi mai khởi hành. Chúc may mắn!"

Trưởng khoa vỗ vai cổ vũ cũng như động viên em rồi bỏ đi, để lại em với tâm trạng không mấy dễ chịu cho lắm. Chẳng phải em kì thị gì nhưng thật sự trong tâm trí của em thì hai chữ "quân nhân" này không mấy tốt đẹp đối với em, nói đúng hơn thì là em muốn chạy trốn khỏi nó càng xa càng tốt.

Ngày đầu tiên cũng khá vất vả vì em phải soạn cũng như sắp xếp hồ sơ và bệnh án của các quân nhân tại doanh trại. Qua ngày thứ hai, em phải kiểm tra sức khoẻ cũng như tiêm phòng cho họ.

-"Người tiếp theo, anh Ushijima Wakatoshi."

Em đọc tên của anh trên tờ giấy nhưng không thèm ngước mắt lên nhìn lấy anh một lần.

-"Anh có tiền sử bệnh nền hay dị ứng không?"

-"Không có."

Nghe câu trả lời của anh, em khẽ gật đầu rồi ghi chép. Hỏi thêm vài câu nữa rồi tiến hành tiêm phòng cho anh.

-"Sao vậy? Anh sợ tiêm sao?"

-"Không? Nhưng cô là bác sĩ thì ít nhất cũng phải nhìn mặt bệnh nhân chứ?"

-"Tôi nhìn trong hồ sơ rồi."

Vừa dứt câu thì cái kim tiêm được cắm vào bắp tay của anh, xong xuôi em lại mời người tiếp theo vào. Phải đến tận gần hai giờ chiều mới xong hết mọi thứ, em mệt mỏi tựa vào ghế rồi thở dài. Em đứng lên đi dạo một vòng cho khuây khỏa đầu óc, vừa ra đến cửa thì gặp lại anh, Ushijima Wakatoshi.

-"Cấp trên bảo tôi đưa cô đi tham quan một vòng doanh trại."

Em không nói gì mà chỉ gật đầu, cả hai chầm chậm đi bên nhau tạo nên một khung cảnh hài hoà. Một cao một thấp, một bên khoác lên bộ quân phục trang nghiêm, một bên khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Cả hai đều có chung một nghĩa vụ là bảo toàn tính mạng cho người dân nhưng sự khác biệt là một bên sẽ cứu người và bên còn lại thì chĩa súng vào kẻ thù, sẵn sàng để tay mình nhuốm máu để bảo vệ đất nước và người dân.

𝐂𝐡𝐚𝐫 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐨𝐬𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ