"Đừ𝐧𝐠 𝐠𝐢ậ𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐧ữ𝐚, 𝐧𝐡é?"
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
Hôm nay em và gã lại giận nhau, nói đúng hơn thì là em giận gã. Bởi nhìn gương mặt dán urgo chằng chịt của gã lại làm em vừa xót và vừa thấy khó chịu.
Lúc ấy em đang trên đường từ siêu thị về nhà, thấy gã đi cùng với tên Wooin. Khỏi nói cũng biết gã vừa đi đánh người để kiếm tiềnl và cái tên kính vàng kia sẽ là người bao che cho gã, nói đỡ giúp gã rằng đó chỉ là bị ngã chứ không phải đánh nhau. Hai tên đó nghĩ em ngu chắc? Làm gì mà ngã đến cái mức như vậy? Đã thế còn ngã đến năm lần bảy lượt? Em mà tin thì em là đứa ngu nhất trên thế gian này!
Vậy nên ngay khi vừa về đến nhà thì em đã nhìn vào cái đống urgo trên mặt gã đầu tiên. Không nói không rằng đi một mạch vào trong phòng ngủ, lấy một đống bông băng thuốc đỏ ra để sát trùng cũng như băng bó lại cho gã vì em biết gã chỉ làm một cách qua loa, nếu cứ như vậy thì sẽ nhiễm trùng mất.
Còn về phía gã, vừa nhìn thấy em gã đã định lên tiếng giải thích nhưng thấy cái cách em im lặng thì gã đã biết rằng mình làm cho em giận rồi. Mà mỗi lần em giận thì y như rằng sẽ im lặng rất lâu, chẳng thèm nói một lời nào với gã. Gã cũng bức bối lắm chứ? Chẳng qua cũng là vì đi kiếm tiền thôi? Sai ở đâu nào? Gã không hiểu vì sao em lại ghét việc đánh đấm đến như vậy. Đối với gã, đánh đấm mà kiếm ra được khối tiền thì gã cũng chịu, cho dù là gã có bị thương đến mấy đi chăng nữa.
Nhưng gã nào có hiểu được rằng nhìn thấy gã bị thương nặng như vậy thì em cũng rất đau lòng, vốn dĩ đã nhắc nhở gã rất nhiều lần nhưng gã nào có nghe em?
Cầm hộp cứu thương đến, ngồi xuống bên cạnh gã. Em không nói một lời nào mà từ từ tháo bỏ đống urgo cũ trên mặt gã xuống. Có những chỗ đã tím bầm chưa kịp khỏi nay đã thêm những vết thương mới, nhìn xót lắm. Em từ từ sơ cứu vết thương cho gã, nhẹ nhàng hết mức có thể vì em sợ gã sẽ đau. Em để ý lắm, chỉ cần gã khẽ nhíu mày thì em sẽ thổi nhẹ vào vết thương và giảm lực tay xuống.
Gã thì chăm chú nhìn người con gái đang sơ cứu vết thương cho mình, lòng lại cảm thấy có lỗi với em rất nhiều. Sự im lặng kéo dài không quá mười giây, gã bèn lên tiếng hỏi em trước.
-"Lại giận sao?"
-"..."
Em chả thèm quan tâm câu hỏi của gã, tiếp tục vào mấy vết thương trên mặt gã. Thế là cả hai lại chìm vào trong không gian im ắng một lần nữa, chỉ có tiếng đồ lạch cạch vang lên và tiếng xé lớp giấy bên ngoài urgo rồi cẩn thận mà dán lên mặt cho gã. Định đứng lên rời đi thì gã kéo tay em lại, bắt em phải ngồi xuống bên cạnh mình và lặp lại câu hỏi ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐡𝐚𝐫 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐨𝐬𝐞
FanfictionỞ đây tớ viết về những nhân vật tớ yêu thích, nếu các cậu cũng vậy thì hãy cùng chill với tớ nhé Các char tớ yêu thích sẽ ở những bộ truyện sau: Naruto, Jujutsu Kaisen, Haikyuu, Blue Lock, Windbreaker (manhwa), My Hero Academia, Tokyo Revengers...