𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧 {𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧}

682 64 10
                                    

“𝐍𝐠ườ𝐢 𝐧𝐡ớ 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐦𝐨𝐧𝐠

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

𝐍𝐠ườ𝐢 𝐧𝐡ớ 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐦𝐨𝐧𝐠.”

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰


-"Dạo này mấy mụ có thấy gì lạ không?"

Ả bán vải ở đầu làng vừa nhìn thấy ông Lưỡng đi qua thì liền xì xầm to nhỏ với mấy con mụ ở hàng kế bên.

-"Thấy gì là thấy gì? Mụ cứ cẩn thận cái mồm, kẻo ông Lưỡng nghe được thì không xong đâu."

Thấy ả bán chổi bên cạnh phàn nàn, ả bán vải liền chép miệng một cái. Ả tiếp lời.

-"Mấy mụ lại chẳng biết gì rồi. Ông Lưỡng dạo này thay đổi hẳn."

-"Khổ, nhìn ông Lưỡng vẫn đáng sợ như mọi khi mà? Ông Lưỡng chỉ vừa mới đi qua đây thôi, ấy thế mà tôi đã co rúm lại rồi."

Ả bán dầu lên tiếng bác bỏ. Cơ mà ả bán vải không cho là như vậy, ả lại đáp.

-"Thì cái đấy ai chẳng biết? Cái đáng nói ở đây là ông Lưỡng không còn giận dữ một cách vô cớ nữa. Từ cái lúc ông Lưỡng ông í quen con bé Y/n nhà lão lang thì đã thay đổi rồi."

-"Mấy mụ ít lời thôi, đừng có để tôi phải thưa lại với ông trẻ. Lớn chuyện đấy."

Câu chuyện của mấy ả bị cắt ngang, khi mà thằng hầu luôn đi theo ông Lưỡng lên tiếng. Mấy ả chột dạ liền vờ như chưa hề nói gì hết, ai lại làm việc của người nấy. Còn thằng hầu thì trở về biệt phủ do lệnh của ông Lưỡng.

Ông Lưỡng mà cả làng biết đến là Lưỡng Diện Túc Na. Ông vốn một người thô lỗ, cọc cằn và đáng sợ. Ông tuy còn trẻ nhưng lại là người rất sành sỏi trong việc kinh doanh. Nhờ ông mà cả làng khi ấy mới có kế sinh nhai, tiệm vàng nhà ông cũng nổi danh khắp vùng. Kể cả những gã lái buôn, hay những kẻ từ vùng khác đến cũng đều ghé qua tiệm vàng nhà ông để đặt mua hoặc đúc vàng, trang sức. Các già, các bu đều muốn con hoặc cháu gái của mình được gả cho ông Lưỡng. Mấy nàng liễu yếu đào tơ, áo yếm lả lướt cũng chẳng ai lọt vào mắt của ông, bởi vì trong tâm ông đã có cô Y/n.

Trong khi người ta xì xào về ông. Thì ông còn đang bận ghẹo cô Y/n, cô vốn là con gái của thầy lang có tiếng nhất làng. Cô xinh đẹp lắm, bao trai làng đều muốn ngỏ lời yêu cũng như hỏi cưới cô. Vậy mà chẳng bấy lâu sau tất cả đều tự động rút lui, vì họ biết họ đều không bằng cái móng chân của ông Lưỡng.

-"Ông cứ làm cái gì em ấy, ghét ông quá đi mất."

Ông Lưỡng nghe thấy nàng "linh lan" của mình phàn nàn, ông chỉ bật cười rồi lại véo nhẹ vào má Y/n một cái nữa. Sở dĩ ông ví cô như loài hoa linh lan là vì khi đứng cạnh cô, ông có thể ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết và gợi cảm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐂𝐡𝐚𝐫 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐨𝐬𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ