𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐀𝐢𝐤𝐮 {𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐋𝐨𝐜𝐤}

946 74 14
                                    

"𝐓ô𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐠ạ𝐢 𝐥à𝐦 𝐛ố ở 𝐭𝐮ổ𝐢 𝐦ườ𝐢 𝐜𝐡í𝐧

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"𝐓ô𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐠ạ𝐢 𝐥à𝐦 𝐛ố ở 𝐭𝐮ổ𝐢 𝐦ườ𝐢 𝐜𝐡í𝐧."

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰

Y/n mơ màng tỉnh giấc, em không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào và ngủ bao lâu vì ký ức cuối cùng của em đó chính là người đàn ông hôn lên trán em sau khi cả hai cùng hoan ái triền miên vào đêm hôm qua. Nhưng mà thôi cũng kệ, chỉ là tình một đêm thì chả đáng để quan ngại mấy nên em cũng không để tâm lắm.

Định chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì tiếng chuông thông báo trên điện thoại vang lên, em bèn chẹp miệng một cái rồi xem nó là cái gì. À phải rồi, hôm nay em có lịch hẹn gặp mặt đội tuyển bóng đá quốc gia với tư cách là quản lý mới. Mệt mỏi thở dài một lúc rồi cũng đi chuẩn bị cho bản thân. Nhưng có vẻ đêm qua đối phương hơi mạnh bạo nên giờ việc đi đứng của em có chút khó khăn, lại bực dọc mà rủa thầm mấy tiếng.

-"Thì công việc cũng chỉ có nhiêu đó, cháu làm được đúng không?"

Huấn luyện viên Hoichi hỏi em.

-"Dạ, cháu làm được. Vậy bao giờ có thể gặp các cầu thủ ạ?"

-"Chắc là tí nữa các cậu ấy mới đến, cháu cứ ngồi đọc danh sách này. Là về các cầu thủ ấy, cứ ngồi xem từ từ tôi còn bận chút việc."

-"Vâng."

Nói rồi huấn luyện viên Hoichi rời đi để lại em ngồi một mình cùng với mấy đống danh sách trên mặt bàn. Chẳng bao lâu sau thì cánh cửa được mở ra lần nữa nhưng người đi vào lại không phải là huấn luyện viên.

-"Wow? Lại gặp em ở đây rồi."

-"Chúng ta có quen sao?"

Em liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi lại nhìn về đống giấy tờ, thật sự thì người trước mặt không đáng để em phải chú ý. Còn người kia bị cho ăn một đống bơ thì phải ngẩn ra mất năm giây rồi mới hoàn hồn lại, nói.

-"Sao không quen được? Hôm qua chúng ta ngủ cùng giường mà."

Dứt lời, hắn liền ngồi xuống cái ghế sofa đối diện với em. Nghe đến chuyện "ngủ cùng giường" em liền nhìn lấy gương mặt của đối phương, khẽ nhoẻn miệng cười.

-"Ồ? Hoá ra là tên khốn hại tôi phải đi đứng không khác gì một con què đây mà."

Hắn nghe em nói vậy không những không tức giận mà còn cười rất tươi, chất giọng vui vẻ vang lên. Hắn chỉ nghĩ rằng mình khoẻ đến mức có thể biến em từ người đi đứng bình thường sang đi đứng "không được bình thường". Còn phải nói nữa à? Hắn chính là đang rất tự hào về bản thân mình!

𝐂𝐡𝐚𝐫 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐨𝐬𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ