𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐨 {𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬}

845 54 18
                                    

“𝐍𝐠𝐨𝐚𝐧, 𝐛ạ𝐧 𝐧𝐡ỏ 𝐧𝐡à 𝐚𝐧𝐡 𝐥à 𝐧𝐠𝐨𝐚𝐧 𝐧𝐡ấ𝐭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

“𝐍𝐠𝐨𝐚𝐧, 𝐛ạ𝐧 𝐧𝐡ỏ 𝐧𝐡à 𝐚𝐧𝐡 𝐥à 𝐧𝐠𝐨𝐚𝐧 𝐧𝐡ấ𝐭.”

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰

-"Chú làm gì đấy?"

Shinichiro giật mình khi nghe thấy giọng nói cùng với câu hỏi của người thương.

-"E-em...đến từ bao giờ?"

-"Em đến ngay khi chú đưa điếu thuốc lên môi."

Mặt Shinichiro gần như méo xệch đi, rõ ràng là bản thân đã hứa với em là sẽ bỏ thuốc nhưng bây giờ lại bị em bắt gặp hình ảnh mình lén lút hút thuốc, Shinichiro đã nghĩ rằng bản thân sẽ toi đời với em phen này rồi.

-"Anh xin lỗi..."

Em tiến đến chỗ Shinichiro đang ngồi, nhìn lấy người đàn ông với mái tóc rũ xuống mí mắt, lòng không nhịn được liền dùng tay vuốt lấy mái tóc ấy, khẽ hỏi anh.

-"Chú có điều gì khó nói hay áp lực gì sao?"

-"Hửm? Không có?"

-"Không có? Đơn giản là thèm thuốc thôi sao?"

-"Ừm...chỉ vậy thôi. Em đừng giận nhé? Anh hứa sẽ không lén lút làm như vậy nữa."

Shinichiro vòng tay ôm chặt lấy eo của em. Mắt anh nhắm nghiền tận hưởng từng cái chạm, từng cái vuốt tóc đến từ phía em.

-"Em không giận, chỉ là em sợ rằng nếu chú có tâm sự thì sẽ lại tìm đến thuốc lá chứ không phải em."

-"Hừm...bạn nhỏ đây là đang quan tâm đến anh sao?"

-"Không thèm."

Em bĩu môi đáp lại người đối diện, Shinichiro mỉm cười dùng tay bóp nhẹ lấy eo của em, lại nói.

-"Bạn nhỏ, nói dối là rất hư đấy, biết không hửm?"

-"Không có mà..."

Shinichiro bỗng đứng dậy khiến em có chút giật mình mà lùi lại phía sau nhưng chưa kịp lùi thì đã bị anh kéo lại gần mình.

-"Bạn nhỏ của anh định chạy đi đâu đây?"

-"E-em không chạy, chỉ là chú đứng lên đột ngột làm em giật mình."

-"Vậy sao? Vậy để anh chuộc lỗi nhé?"

Shinichiro định cúi xuống hôn người đang trong vòng tay mình, thế nhưng lại bị cô gái nhỏ từ chối bằng cách quay đầu sang chỗ khác.

-"Ơ?"

-"Ơ gì? Đừng quên là hôm nay chú suýt chút nữa phạm quy đấy nhé!"

-"Anh biết, anh biết anh có lỗi rồi. Vậy nên bạn nhỏ để anh chuộc lỗi có được không?"

-"Không!"

-"Không thương anh sao?"

Thấy đối phương làm vẻ mặt buồn tủi, em không nhịn được bèn bật cười một tiếng.

-"Em còn cười? Em hết thương anh rồi!"

-"Không có mà Shinichiro, em thương chú nhất luôn đó."

-"Vậy mau mau hôn anh một cái đi."

Shinichiro chu môi, đón chờ cái hôn từ em. Em bật cười, tinh nghịch ôm lấy cổ đối phương, sau đó liền hôn lên môi anh mấy cái liên tục. Shinichiro không từ chối, ngược lại còn vui vẻ đón nhận bằng cách ôm chặt lấy thắt lưng của em.

-"Ngoan, bạn nhỏ nhà anh là ngoan nhất."

-"Em không phải là bạn nhỏ mà."

Thấy em bĩu môi, Shinichiro lại không nhịn được mà cúi xuống hôn em. Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu. Cho đến khi em không thở nổi nữa Shinichiro mới lưu luyến buông em ra.

-"Đáng ghét!"

-"Anh đáng ghét còn bạn nhỏ nhà anh thì đáng yêu, đúng chứ?"

Shinichiro dùng tay véo má em rồi lại yêu chiều mà vuốt ve đôi má phúng phính ấy.

-"Sao em có thể đáng yêu đến như vậy chứ?"

-"Em không biết."

-"Có yêu anh không?"

-"Có."

-"Yêu nhiều không?"

-"Có, em yêu chú nhất."

-"Còn anh thương bạn nhỏ nhất."

Mặt em bỗng đỏ ửng lên ngay sau khi nghe thấy lời này từ anh, em có thể cảm nhận được hết tâm tư lẫn tình cảm của anh trong câu nói ấy. Rõ ràng, Shinichiro yêu và thương em rất nhiều.
Takeomi, bạn thân anh từng nói rằng "Chỉ cần nhóc bị thương, dù chỉ là vết thương nhỏ nhất không gây hại gì đến cơ thể nhưng có thể sẽ khiến thằng Shin phát hoảng vì điều đó."

Để chứng minh lời nói của Takeomi, có lần em từng dùng dao cứa một đường nhỏ trên ngón tay mình rồi nói dối rằng mình nấu ăn nên không cẩn thận bị thương. Quả thật như Takeomi nói, Shinichiro thật sự hoảng và từ đó không bao giờ cho em đặt chân xuống phòng bếp một lần nào nữa, loại bỏ mấy đồ vật sắc nhọn ra khỏi tầm mắt của em vì Shinichiro sợ rằng em sẽ lại làm bản thân mình bị thương một lần nữa.

Từ khi có em, Shinichiro dường như hạn chế tụ tập với bạn bè lại chỉ để mỗi ngày có thời gian dành cho em nhiều hơn. Đi làm về cũng không muốn la cà mà đi một mạch về nhà vì Shinichiro biết, bạn nhỏ của anh luôn luôn chờ anh về. Khi ấy bạn nhỏ sẽ chạy từ trong nhà ra ôm chầm lấy anh, bám lên người anh không khác gì một chú gấu Koala. Shinichiro chính là thích cảm giác này, ngày ngày có một bạn nhỏ đáng yêu ở nhà chờ đợi, ai mà lại không muốn mau mau về nhà chứ?

-"Mình về thôi chứ nhỉ?"

-"Ừm, về thôi. Hôm nay chú nấu ramen cho em nhé?"

-"Được, em thích ăn gì cũng được hết."

-"Chú chiều em thật đấy."

-"Bạn nhỏ thật biết cách nịnh người, chỉ cần là bạn nhỏ thì có là yêu cầu khó nhất thì anh cũng sẽ làm cho bạn nhỏ."

-"Chú mới là người miệng dẻo biết cách nịnh người ấy."

Shinichiro bật cười, cúi xuống thơm lên đôi má phúng phính ửng đỏ của em, nói.

-"Nào, về thôi. Nấu thật nhiều ramen cho bạn nhỏ ăn nào."

𝐂𝐡𝐚𝐫 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐨𝐬𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ