𝐋𝐞𝐯𝐢 𝐀𝐜𝐤𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 {𝐀𝐎𝐓}

911 66 13
                                    

“𝐍à𝐲, 𝐘/𝐧

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

“𝐍à𝐲, 𝐘/𝐧. 𝐀𝐧𝐡...𝐭𝐡ậ𝐭 𝐬ự 𝐫ấ𝐭 𝐦𝐮ố𝐧 đượ𝐜 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐞𝐦 𝐜ả đờ𝐢.”

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰

-"Thấy biển rồi chứ? Đẹp không?"

-"Tôi giữ đúng lời hứa rồi. Chúng ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy biển."

-"Em có thể thấy đám Eren trông thích thú đến mức nào."

-"Em nói là muốn được nhìn thấy biển thôi nhỉ? Không hề nói muốn được ở mãi với biển, nên là ở với tôi đi."

Trong khi hội Eren đang bận thích thú với biển và vỏ sò thì Levi lại lặng lẽ đứng ở một chỗ khác, thả chiếc lọ thủy tinh nho nhỏ xuống dưới mặt nước biển một lúc lâu rồi lại lau cho khô, cất gọn vào túi áo trong của mình.

-"Cái đó...là tro cốt của Y/n sao?"

Hange ở đằng sau lưng Levi từ bao giờ, thì giờ mới chịu lên tiếng.

-"Ừ, mà cô đứng đây từ bao giờ?"

-"Mới vừa nãy."

-"..."

-"Y/n chắc hẳn sẽ vui lắm, vì anh còn nhớ đến em ấy mà."

-"Thôi đi đồ bốn mắt, không cần phải an ủi tôi đâu."

-"Tôi an ủi anh bao giờ? Tôi chỉ thấy nhớ con bé thôi."

-"Nếu lúc đó tôi đến kịp thì sẽ không như vậy."

Hange nói, rồi lại nhìn xa xăm thở dài.

-"Không phải lỗi của cô, là lựa chọn của em ấy. Có lẽ em ấy cũng đã rất mệt mỏi khi phải sống như vậy, nên để em ấy nghỉ ngơi thôi."

Hange không biết nói gì thêm, có lẽ người đau lòng nhất không phải là cô mà là người đứng bên cạnh mình. Cô còn nhớ rõ rằng ngày hôm ấy Levi đã bất lực đến như thế nào, cảm giác bất lực vì không thể cứu được người đã kề cạnh và vào sinh ra tử cùng mình suốt mấy năm trời, thật sự rất bất lực.

Dù trong tang lễ của Y/n không một ai thấy Levi khóc nhưng khi nhìn biểu cảm, ánh mắt của anh thì mọi người hiểu rằng anh cũng buồn và cũng không muốn tin sự thật là em đã rời xa mình, rời xa nhân gian này mãi mãi.

Levi nhớ lại khoảng một ngày trước khi em tự tử, cả hai còn cùng ngồi trò chuyện với nhau cả đêm. Có thể thấy lúc đấy vẻ mặt của em rất vui vẻ, thanh thản như thể đã buông bỏ hết tất cả. Levi cũng chỉ nghĩ rằng nói chuyện như vậy nên khiến em thoải mái, đơn giản là như vậy. Nhưng suy nghĩ đơn giản khi ấy đã khiến anh phải mang theo cơn đau mất đi người mình trân trọng cả đời.

-"Binh trưởng này, bao giờ tôi mới có thể nhìn thấy biển như lời Armin nói nhỉ?"

-"Không biết, có lẽ sẽ sớm thôi."

-"Ừm, lúc ấy nhất định binh trưởng phải cho tôi đi theo đấy."

-"Được."

-"Anh hứa nhé?"

-"Ừ, tôi hứa."

-"Binh trưởng này, anh có bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình lại tồn tại đến bây giờ không?"

-"Đôi lúc."

-"Tôi thì sau khi chứng kiến quá nhiều sự hy sinh của đồng đội và đặc biệt là Erwin."

-"..."

-"Bốn người chúng ta giờ chỉ còn lại tôi, anh và chị Hange."

-"Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?"

-"Cũng không biết nữa, có lẽ do tôi nhớ lúc bốn người chúng ta từng rất vui vẻ."

-"Tôi có vui đâu?"

-"Pfff...nhưng lúc ấy tôi thấy anh rất vui mà?"

-"Không có!"

-"Được rồi, không có."

-"Muộn rồi, đi ngủ nhé?"

-"Ừm, ngủ thôi."

-"Tôi đi về phòng đây, ngủ ngon."

-"Levi này."

-"Hả? Em vừa gọi tôi là gì?"

-"Levi."

-"Ồ? Lần đầu đấy, mọi lần chỉ toàn gọi là binh trưởng. Vậy có chuyện gì?"

-"Em ôm Levi một cái được không?"

-"Hôm nay em lạ lắm."

-"Đâu có? Em cũng mới ôm Hange-san lúc chiều nay đó thôi."

-"Tsk...lại đây."

Chỉ chờ có vậy, em liền chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt. Bất giác run lên bần bật, cố gắng kiềm chế để không khóc trước mặt anh.

-"Sao thế? Em lạnh à?"

Levi ngập ngừng rồi ôm thật chặt lấy em, anh có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy từ phía em.

-"Đúng là có hơi lạnh thật."

Em cười trừ, nói dối để anh không nghi ngờ.

-"Vậy, ngủ ngon nhé. Nhớ đắp chăn cẩn thận."

-"Vâng, anh ngủ ngon."

Nhưng Levi lại không biết rằng, sau khi anh rời đi thì em nói nhỏ rằng mình thương anh rất nhiều và có lẽ đó là lời thổ lộ trong âm thầm, lời thổ lộ cũng như lời nhắn gửi cuối cùng em để lại cho Levi trước khi rời đi.

Sau khi ngưng nhớ về đêm hôm ấy, Levi buồn bực nói đại đôi ba câu.

-"Tch...nếu được, tôi sẽ quay về lúc ấy rồi cốc đầu em một cái cho bõ ghét."

-"Nếu tôi dám nói điều này sớm hơn một chút thì có lẽ chúng ta giờ đã là một đôi."

-"Này, Y/n. Anh...thật sự rất muốn được bảo vệ em cả đời."

Chỉ là một câu nói nhưng nếu có thể nói ra sớm hơn thì chắc sẽ không phải hối hận như bây giờ.

-"Nếu đến bên kia rồi thì phải chờ tôi đấy, bỏ đi trước một lần nữa thì biết tay tôi. Lúc đó thì đừng có hòng mà nhìn mặt tôi một lần nào nữa."

Dứt lời, Levi mỉm cười nhưng nơi đáy mắt vẫn còn đọng lại đầy sự vương vấn. Nhưng anh vẫn phải bước tiếp, vì anh biết đó là điều mà em muốn. Levi sẽ sống cho bản thân mình và sống cho cả phần của em nữa. Nếu như Levi gục ngã thì sẽ chẳng còn một ai nhớ đến em và cũng sẽ chẳng còn ai lưu giữ hình bóng của em trong trái tim như anh.

𝐂𝐡𝐚𝐫 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐨𝐬𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ