Dantae đứng trước một con hẻm thở hồng hộc, cậu vừa chạy khỏi hai tên mà ông chủ phái đi bắt mình, cậu nhanh chóng quay lại chỗ "giấu" Na Ae Gyo nhưng cô không còn ở đó nữa. Cậu vô cùng lo lắng lẫn hoảng sợ, Dantae không biết được rằng Ae Gyo đã bỏ đi đâu hay là cô đã bị người của ông chủ bắt được. Cậu chạy đi tìm cô khắp nơi, hết chạy đến nhà ga rồi lại chạy đến các bệnh viện gần đó, nhưng đến cái bóng của cô cậu cũng không tìm thấy. Hôm nay là ngày bọn họ sẽ vượt biên đến MĨ theo kế hoạch, cậu không biết Ae Gyo có đến bến tàu như đã hẹn hay không, Dantae thầm nghĩ: Ae Gyo, em nhất định phải bình an, em phải cùng anh đến Mĩ. Vừa thấy một bóng người quen thuộc thoáng qua, Dantae vội vàng đuổi theo, cuối cùng cậu cũng đuổi kịp người đó:
- Se Ho à!
Cậu nhóc phía trước chợt dừng lại, cậu mừng rỡ khi nhận ra người vừa gọi mình:
- Jun Ki hyung, may quá, em còn tưởng sau này sẽ không gặp được anh nữa chứ
(Se Ho cũng là một trong những đứa trẻ bị chủ tịch Joo nhận nuôi rồi bắt đi ăn xin, trộm cắp cho lão)
Dantae nắm lấy hai vai cậu bé:
- Em có nghe nói về Ae Gyo không? Có phải bọn họ đã bắt được cô ấy rồi không?
Se Ho lắc lắc đầu:
- Anh không đi cùng chị Ae Gyo sao, bọn họ nói hai người trộm tiền của ông chủ rồi bỏ trốn, hiện tại vẫn đang truy lùng hai người đó.
Dantae thở phào nhẹ nhõm, ít ra Ae Gyo cũng không nằm trong tay con người độc ác đó, nhưng hiện tại cô đang ở đâu cơ chứ?
Trong một căn phòng lớn được bày trí vô cùng trang nhã, một cậu thanh niên đang tập trung vào quyển sách trên tay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần kaki sáng màu, mặc dù đang ngồi trên sofa cũng dễ dang nhận ra thân hình cao lớn rắn chắc của cậu. Thỉnh thoảng cậu lại nhấp một ngụm cà phê rồi quay sang người con gái xanh xao đang nằm bất động trên giường lẩm bẩm:
- Vẫn chưa tỉnh lại sao?
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa vội vàng:
- Cậu chủ, cậu chủ, lát nữa ...lát nữa thống đốc về tới rồi ạ, phải làm sao đây?
Cậu nhanh chóng đặt tách cà phê xuống rồi bước nhanh ra cửa:
- Cái gì, bố tôi, bố tôi sắp về rồi sao, chết thật...
Nói rồi cậu lại lo lắng nhìn về phía chiếc giường:
- Nếu bố biết được tôi lén lấy xe của ông, còn gây ra tai nạn, ông sẽ giết tôi mất
- Nhưng lúc đó chính cô ta đã ngã vào xe của chúng ta mà, chúng ta cũng đâu có tông trúng cô ấy đâu, tại cô ấy tự ngất xỉu chứ
Mái tóc được chải chuốt cẩn thận đã bị cậu vò cho rối tinh rối mù, cùng lúc đó cậu nghe dưới nhà vang lên tiếng gọi rất to:
- Do Man, Jung Do Man, còn không mau lết xuống đây cho ta!
Cậu đưa tay lên ôm mặt bất lực, cam chịu bước xuống lầu:
- Vâng, con xuống ngay đây, thưa bố!
...
- Bọn chúng lại đến kìa, chạy đi Jun Ki hyung!
YOU ARE READING
Danryeon- Reset- Trả lại thế giới cho em
FanfictionNếu chúng ta có thể quay trở lại, liệu kết quả có khác đi chăng?..