C. 12 Trả giá

140 13 0
                                    

Lily cảm thấy cả cơ thể mình đang trôi bồng bềnh giữa khoảng không, xung quanh cô bao trùm bởi sự tĩnh mịch đến đáng sợ, cô dường như không còn cảm nhận được không gian thời gian, tiếng đập nơi trái tim và hơi thở mình, cô không biết mình có còn đang sống không nữa. Bỗng một cơn nhói từ bụng dưới truyền đến khiến cô bật dậy từ bồn tắm, mái tóc ướt rũ xuống che gần nữa khuôn mặt, cô khó nhọc hớp từng ngụm không khí, như muốn hít trọn tất cả oxi xung quanh mình. Vài phút trước, cô vừa có ý định dại dột, nhưng lúc này nước lạnh có lẽ đã làm cô dịu đi đôi chút, cô cuộn tròn người ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm  gối, từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống hòa vào làn nước lạnh giá bên dưới. Đã hai tháng trôi qua từ ngày cô trở về HQ, bố cô đã dần bình phục, công ty với sự giúp đỡ của chủ tịch Joo cũng đã dần hoạt động bình thường trở lại, mọi thứ dường như được đặt lại vị trí vốn dĩ ban đầu của nó, chỉ trừ một thứ, đó là trái tim cô, cô đã đặt nó lại nước Mĩ, ở bên người đàn ông cô yêu. 

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày kết hôn của cô, cô sẽ lấy con trai của chủ tịch Joo, một người mà mình chưa từng quen biết, à, không phải, cô có gặp anh ta một lần năm sáu tuổi, kể từ đó, bọn họ không còn liên lạc. Điều đó cũng chẳng làm cô bận tâm, vì nếu không phải là anh ấy, đối với cô lấy ai cũng như nhau mà thôi. Có lẽ cô sẽ ngoan ngoãn gả cho người đàn ông đó, yên phận làm một người vợ hiền, dâu thảo, nhưng có lẽ số phận cũng khéo trêu đùa với cô. Sáng hôm nay khi đang dùng bữa sáng, một cơn buồn nôn bất chợt ào đến, cô chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Vừa rửa mặt vừa nhìn dáng hình tiều tụy của mình trong gương, bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô liền lén đến một hiệu thuốc gần đó. 

Từng giọt nước lạnh chảy dài từ tóc xuống ngực rồi lăn xuống chiếc bụng phẳng lì của cô, cô liếc nhìn chiếc que thử thai đang đặt trên thành bồn tắm, rồi đưa tay lên sờ nhẹ trên bụng mình, thì thầm:

- Mẹ xin lỗi, suýt nữa thì mẹ đã giết chết con rồi!

Lồng ngực cô đau nhói, đầu óc trống rỗng, mơ hồ, cô không biết mình phải nên làm thế nào. Cô đã mang trong mình một sinh linh bé bỏng, đó là giọt máu của người cô yêu, cô không muốn đứa bé sau này không có cha, cũng không cách nào có thể lừa gạt một người đàn ông khác. Cô biết rất rõ nếu sự việc bại lộ thì sẽ gây ra hệ lụy như thế nào, chủ tịch Joo nổi tiếng là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, nếu ông ta biết có người thất hứa với mình, hậu quả thật không thể tưởng tưởng nổi. Cô với lấy chiếc khăn tắm rồi bước ra khỏi bồn tắm, mỗi bước đi của cô đều nặng như đeo chì, cô không biết phải giải quyết việc này như thế nào cho ổn thỏa. Lily thở dài bước đến bàn, cô cầm lấy chiếc bút...

Sáng hôm sau, quản gia Jang gõ cửa đánh thức cô, sau một lúc lâu không thấy ai trả lời, bà đẩy cửa bước vào thì vô cùng hốt hoảng khi không thấy bóng dáng cô, giữa căn phòng chỉ còn trơ lại hai phong thư trên chiếc bàn trang điểm. Bà hớt hải chạy xuống dưới lầu:

- Chủ tịch, phu nhân, tiểu thư, tiểu thư cô ấy bỏ đi rồi..

- Cái gì!

Mẹ cô choáng váng ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha gần đó, trong khi bố cô chỉ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì.

"Bố, mẹ con xin lỗi, con không thể lấy anh ta được. Bố mẹ cứ xem như con gái bất hiếu, chưa từng sinh ra con, con thật sự không thể phản bội tình yêu của mình. Con không muốn cả đời này phải sống trong dằn vặt và nuối tiếc. Về phần Joo Dantae, bố mẹ cứ gửi lời xin lỗi chân thành nhất của con đến anh ta, là con không xứng đáng với anh ấy, vì trong lòng con đã yêu người khác rồi, con không muốn lừa gạt anh ấy vì con đã có thai với người con yêu. Con biết mình là một người nông nổi, nhưng con thật sự không còn sự lựa chọn nào khác cả. Con thật sự xin lỗi"

Mẹ cô bất lực ôm đầu rồi kêu lên trong tuyệt vọng:

- Ôi trời, đứa con gái ngốc nghếch của tôi.

Lily miết chặt chiếc nhẫn trên tay khi đang ngồi trên máy bay, cô thật sự rất muốn nhanh chóng đến gặp anh. Đã hai tháng rồi không liên lạc, cô nhớ anh vô cùng, cô không biết trong khoảng thời gian qua anh ấy đã sống như thế nào. Vừa xuống máy bay cô liền bắt taxi đến nhà anh, sau nhiều lần nhấn chuông cũng có người ra mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy người trước mặt cả cơ thể cô dường như đông cứng lại. Trước mặt cô là một cô gái xinh xắn với đôi mắt xanh và mái tóc hoe đỏ, điều làm cô chú ý là cô ấy đang mặc trên người chiếc áo sơ mi của Junki, cô ấy ngạc nhiên nhìn cô:

- Cô tìm ai thế?

Mất một lúc lâu Lily vẫn chưa hoàn hồn, cô cứ đứng ngây ngốc ở đó, nhìn chăm chăm vào người đối diện

- Cô ơi, cô tìm ai vậy?

Cô gái định đẩy cửa bước đến gần cô, thì chợt Lily nghe thấy một âm thanh quen thuộc vọng ra từ bên trong cánh cửa:

- Lily! Lấy dùm anh cái khăn với.

- Vâng!

Cô gái trước mặt xoay người bước vào nhà trước sự sửng sốt của cô, cô ấy cũng tên Lily, nhưng, giọng nói đó, giọng nói vô cùng quen thuộc mà cô luôn nghe thấy trong những giấc mơ của mình, hơi thở cô bỗng trở nên gấp gáp, lồng ngực nặng trĩu đau nhói như có ai bóp nghẹn, cô bước lùi từng bước ra khỏi căn nhà đó, căn nhà đã từng là nơi cô cảm thấy hạnh phúc vui vẻ nhất. Cô cứ lững thững bước đi trong vô thức, cô không biết mình sẽ đi về đâu và định làm gì, đầu óc cô cứ quay cuồng trong đau khổ, tuyệt vọng và mất mát, cô cảm thấy như mình vừa vụt mất thứ gì đó, cũng có cảm giác như hàng nghìn mũi kim đang đâm vào da đầu tê nhức, tai cô vô thức ù đi, cô không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, cũng như không thể nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi của chiếc xe tải đang lao đến..



Danryeon- Reset- Trả lại thế giới cho emWhere stories live. Discover now